Thế bạn có biết lúc nào thì bạn tỉnh táo nhất? lúc nào thì bạn mê muội nhất hay không?
Lúc nào bạn bị hoang tưởng bạn có biết được không?
Con mắt là để nhìn ra thế giới bên ngoài nhưng nó cũng có giới hạn: lớn nhất, nhỏ nhất, gần nhất, xa nhất có thể nhìn thấy muốn thấy hơn nữa thì bắt buộc phải dùng công cụ... như kính hiển vi, kính viễn vọng, kính hồng ngoại..... Tuy nhiên con mắt nó không thể nào tự nhìn thấy nó được. Bạn có công nhận điều đó hay không?... con mắt muốn nhìn thấy chính nó là không thể, tuy nhiên nó có thể nhìn thấy ảnh của nó qua chiếc gương được.
Tâm người cũng thế, có thể nhìn mọi thứ xung quanh trong giới hạn của nó. Tuy nhiên nó không thể nhìn thấy nó được, muốn nhìn thấy nó thì phải qua chiếc gương đó là người đối diện họ đánh giá mình như thế nào. Nhưng chiếc gương đó (người đối diên) chưa hẵn đã đúng, bởi vì chiếc gương có thể bẩn.
Tu là gì? không phải để nhìn trên trời hay dưới biển, không phải để thấu quá khứ dị lai... mà là để ta có thể tự mình nhìn thấy chính mình như thế nào?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks