Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
Không có cái gì là hoàn toàn đúng và cũng không có cái gì là hoàn toàn sai. Muốn nói là đúng hay là sai thì phải có điểm tựa, tức là cái mốc, cái quan điểm làm chuẩn để mà phân định... Vì vậy nếu ta lấy cái tôi của mình để mà nhận định nó đúng hay sai, đẹp hay xấu thì quả là tiêu cực.

Ví như 1 điểm trong không gian nó là cao hay thấp? là trên hay dưới, là xấu hay đẹp... hoàn toàn ko có cơ sở nào kết luận được nếu không có 1 điểm khác để mà so sánh.

Vì vậy để kết luận ai tu đúng, ai tu sai là quả là chuyện không dễ chút nào... chẵng ai đi tìm cái pháp sai để mà tu học cả. Họ cảm thấy nó đúng, nó tốt, nó hay thì họ tu theo, đó là dựa vào quan điểm của họ. Còn ta không thể lấy cái quan điểm của mình để mà kết luận họ sai, họ đúng cho được. Ta có thể nhận định anh đang tu theo pháp này, đúng theo kinh này ghi chép, nhưng khác với kinh kia, chứ ta không thể kết luận họ đúng hay sai cho được.
Đúng sai là đối đãi nhị nguyên. Nhưng không phải vì thế mà lo đầu lo đuôi, bỏ mặc mọi thứ.
Ví như nhìn thấy kẻ làm ác, hay người tối mắt tối mũi lo kiếm tiền, không biết đủ, có rồi lại muốn có nữa. Bạn nhìn ra giáo pháp, quay lại nhìn ra 2 người kia thì bạn sẽ làm gì?
- Lo đầu lo đuôi đúng đúng sai sai rồi để im mặc kệ đời, vì họ có chủ nghĩa của họ tư tưởng của họ, kiếm tiền là trên hết, giết hại sinh vật càng quý hiếm càng sướng... Để mặc họ làm mà không nói gì sao?
Hay lại bảo làm thế là đạp đổ bát cơm nồi thuốc nhà họ?.

Cái điểm để so sánh kia tất nhiên phải có, nhưng khó ở chỗ nó không thể nói ra rõ ràng được. Nhưng Đạo Phật là đạo thực tế, thực tại, nó là chân lý nên hoàn toàn có thể dùng Lý làm điểm tựa, tranh luận để ra vấn đề.
Khi đó nếu 1 ai đó (người đọc hoặc người tranh luận) nhân duyên đó mà hiểu ra một đạo lý, để tu hành, đấy là việc tốt.

Tu là phải biết lắng nghe, xem người ta nói về pháp mình như thế nào, đó là điều đáng quý. Dù lời nói đó làm vui lòng hay không làm vui lòng, ít ra phải có tâm lắng nghe, sẽ có tiến bộ. Người không biết lắng nghe, không chịu nghe người ta chỉ ra các điểm xấu của mình sẽ tự chấm dứt sự tiến bộ. Vì có những cái vô Minh mà bản thân không thể nhìn ra được chỉ có từ người ngoài nhìn vào mới thấy mà chỉ cho. (Nếu không có gương, hoặc không có người khác chỉ vì vết nhọ trên trán bạn sẽ không bao giờ tự mình nhìn thấy- Đạo lý ở đây chứ đâu)

Còn chỉ chấp kiến của mình, không muốn nghe những lời ngược dòng thì đó là lựa chọn của bản thân một khi cảm thấy cuộc nói chuyện mà gây khó chịu, không đưa đến sự phát triển cho tốt nhất nên dừng lại đừng tham gia, lại bảo sao người ta lại dẫm vào đuôi của mình.