Trang 1 trong 6 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 104

Ðề tài: Vô Minh & Minh - Giải Thoát

  1. #1

    Mặc định Vô Minh & Minh - Giải Thoát

    Dù tu theo pháp nào, mọi người cũng đồng ý quan điểm: Phải triệt tiêu Vô Minh. Nhưng cách hiểu về Vô Minh như thế nào, thì lại hoàn toàn khác nhau. Hiểu không đúng, không đưa đến pháp hành đúng.
    Với các bạn tu theo Đại Thừa, hãy đọc kinh
    中 阿 含 經
    KINH TRUNG A HÀM
    Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm,
    Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ
    5. PHẨM TẬP TƯƠNG ƯNG
    52. KINH THỰC (I)[1]
    https://www.saigon.com/anson/uni/u-k...ungaham052.htm

    Trong này chỉ rất rõ các pháp nào làm tăng trưởng Vô Minh ( Cần phải loại trừ, tránh xa), và các pháp nào làm triệt thoái Vô Minh để bản tâm được lộ ra.
    Nội dung kinh gần giống với kinh Pali - Kinh Tăng Chi Bộ , chương Mười pháp, Phẩm Song Đôi
    https://www.phapdangthientue.com/chu...-song-doi.html


    Tóm lược nội dung như sau:
    khởi điểm đầu tiên của vô minh không thể nêu rõ để có thể nói: “Trước điểm này, vô minh không có, rồi sau mới có".
    Nhưng mà có thể nói như sau:: “Do duyên này, vô minh (có mặt)”.

    - Năm triền cái (Ái dục, Sân hân, Hôn trầm thụy miên, Trạo Hối, Nghi) là thức ăn nuôi dưỡng Vô Minh
    - Ba ác hành ( Thân hành, Khẩu hành, Ý hành) là thức ăn nuôi dưỡng Năm Triền cái
    - Các căn (Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý) không chế ngự là thức ăn nuôi dưỡng Ba Ác Hành
    - Không chánh niệm tỉnh giác - Là thức ăn nuôi dưỡng, làm cho Các căn không được tu tập.
    - Phi như lý tác ý, là thức ăn của Không chánh niệm tỉnh giác.
    - Không có lòng tin là thức ăn Phi như lý tác ý
    - Không nghe Diệu pháp là thức ăn của Không có lòng tin
    - Không giao thiệp với bậc Chân nhân, là thức ăn của Không nghe Diệu Pháp.

    MINH - GIẢI THOÁT

    . Ngược lại với Vô Minh, Minh - Giải thoát cũng có thức ăn nuôi dưỡng, cái mà hành giả cần tu tập.
    - Đoạn này không tóm lược theo chiều ngược nữa, Tóm lược theo chiều xuôi để nuôi dưỡng Minh - Giải thoát ta phải thực hiện nhu sau

    . Như vậy, này các Tỷ-kheo,
    - Giao thiệp với bậc Chân nhân được viên mãn thời làm viên mãn nghe diệu pháp;
    - Nghe diệu pháp được viên mãn thời làm viên mãn lòng tin;
    - Lòng tin được viên mãn, thời làm viên mãn như lý tác ý;
    - Như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn chánh niệm tỉnh giác;
    - Chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm viên mãn các căn được chế ngự;
    - Các căn được chế ngự được viên mãn, thời làm viên mãn ba thiện hành;
    - Ba thiện hành được viên mãn thời làm viên mãn Bốn niệm xứ;
    - Bốn niệm xứ được viên mãn, thời làm viên mãn Bảy giác chi;
    - Bảy giác chi được viên mãn, thời làm viên mãn minh giải thoát.

    Như vậy, đây là thức ăn của minh giải thoát, và như vậy là sự viên mãn.


    Ví như, này các Tỷ-kheo, trên một ngọn núi có mưa rơi nặng hột,
    nước mưa chảy xuống theo sườn dốc, làm đầy các hang núi, các kẽ núi, các thung lũng,sau khi làm đầy đầy các hang núi,
    các kẽ núi, các thung lũng, chúng làm đầy các hồ nhỏ.
    Sau khi làm đầy các hồ nhỏ, chúng làm đầy các hồ lớn.
    Sau khi làm đầy các hồ lớn, chúng làm đầy các sông nhỏ. Sau khi làm đầy các sông nhỏ, chúng làm đầy các sông lớn.
    Sau khi làm đầy các sông lớn, chúng làm đầy biển cả.
    Như vậy, là thức ăn của biển lớn, của đại dương, và như vậy là sự viên mãn.


    Như vậy là thức ăn của minh giải thoát, và như vậy là viên mãn.

  2. #2

    Mặc định

    Trên đây chính xác là các pháp hành nhằm loại bỏ Vô Minh.
    Câu hỏi đặt ra là:
    1-Sao rất nhiều bậc Tu hành chân chính áp dụng các pháp trên cả đời mà vẫn chưa chứng đắc.
    2- Sao 5 anh em Kiều Trần Như sau khi cả đời tu bằng pháp môn khác nhưng chỉ cần nghe 3 bài Kinh Đức Phật giảng là đã đắc Arahan. Đâu cần qua các bước như đã liệt kê ở trên đâu.

    Vấn đề nằm ở chỗ mức độ Vô Minh của mỗi người là khác nhau. Nên áp dúng một công thức chung thì đúng nhưng sẽ không đủ.

    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Trên đây chính xác là các pháp hành nhằm loại bỏ Vô Minh.
    Câu hỏi đặt ra là:
    1-Sao rất nhiều bậc Tu hành chân chính áp dụng các pháp trên cả đời mà vẫn chưa chứng đắc.
    2- Sao 5 anh em Kiều Trần Như sau khi cả đời tu bằng pháp môn khác nhưng chỉ cần nghe 3 bài Kinh Đức Phật giảng là đã đắc Arahan. Đâu cần qua các bước như đã liệt kê ở trên đâu.

    Vấn đề nằm ở chỗ mức độ Vô Minh của mỗi người là khác nhau. Nên áp dúng một công thức chung thì đúng nhưng sẽ không đủ.

    Bạn nói bạn tin:
    Trên đây chính xác là các pháp hành nhằm loại bỏ Vô Minh
    Nhưng chính bạn lại không tin
    Đâu cần qua các bước như đã liệt kê ở trên đâu.
    1.
    Trong tu đạo chỉ có thể nói " Điều kiện cần" mà không thể nói " Điều kiện đủ ". Không có một pháp chung nào có thể được chỉ ra rõ ràng, là đủ để đưa đến giác ngộ cả.
    Những gì đã đưa ra ở trên là tấm bản đồ, là con đường để hành giả biết mà đi.
    Khi mình đi trật đường sẽ biết liền là đi sai đường. Tu pháp nào sai, không đưa đến giải thoát liền biết để tránh, vì không thỏa mãn điều kiện cần
    .

    Còn bạn muốn điều kiện đủ ư? Bạn xem có mấy gạch đầu dòng nhưng trong đó biết bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu cạm bẫy? 🕸🕸🕸 mỗi người thực hiện được mỗi khác, ai giống ai?

    Bạn phải hỏi những người mà bạn cho rằng
    Tu hành chân chính áp dụng các pháp trên cả đời mà vẫn chưa chứng đắc.
    + Hỏi họ xem họ hiểu : Như lý tác ý là gì, tứ NIỆM XỨ là gì? Xem họ trả lời giống nhau không? Mà bảo họ "hành đúng", áp dụng các pháp trên cả đời ?
    + Hỏi họ xem đã thực sự tin vào pháp chưa hay vẫn còn nghi ngờ rằng pháp không đưa đến giải thoát?
    + Hỏi họ xem Thân, khẩu, ý đã được làm cho thanh tịnh chưa?
    + Hỏi họ xem đã đoạn trừ được 5 triền cái: Tham Ái, Sân hận, Hôn trầm- Thất niệm, Trạo hối, Nghi chưa?
    + Hỏi họ xem đã phòng hộ 6 căn mắt, tai,mũi, lưỡi, thân, ý, đã tốt chưa?
    + Tứ NIỆM XỨ đã hành đến đâu rồi? Thấy được bản chất của khổ, vô thường, vô ngã chưa?...

    Đó chỉ cần làm rõ được các vấn đề trên bạn sẽ có câu trả lời cho câu hỏi 1 của bạn.

    Với nhiều người :
    - Ngay bước đầu tiên đã đi sai, mà vẫn cho là đúng thì đừng hỏi tại sao tu không được. Những người nói chánh pháp, lại cho rằng không đúng, không muốn nghe, bởi vì sao?
    + Vì nó không giống với tư duy mình được biết.
    + Vì nó không phải là cái nhiều người theo
    + Vì nó là khó khăn vất vả, không dễ đạt được như nhiều pháp khác được nghe: Vừa to lớn ,cỗ xe lớn, lại chẳng phải làm gì, tự dưng có sẵn r.
    + Vì.....

    Vì không nghe nên không gần gũi người nói chánh pháp.
    Không có lòng tin vào pháp đó, cho rằng có nhiều người tu như thế mà không chứng đắc nên thiếu niềm tin. Mà lại không hiểu rằng, chính cái đó làm cản trở mình, tu phải nhìn vào tâm mình chứ không phải nhìn ra bên ngoài, các pháp ngoài, nghi lễ,...

    2. Sao bạn có thể khẳng định 5 anh em kiều trần như không lần lượt đi qua các gạch đầu dòng đó?

    Bạn biết họ tu khổ hạnh bao nhiêu năm thân tâm của họ đã được rèn dũa, phòng hộ tới mức nào rồi? Có thể nói là tới mức mà người bây giờ ít người làm được.
    Nói ít, nhưng vẫn có chứ không phải không. Bạn đưa những người tu các pháp mà bạn cho rằng tu đúng thế này mà không chứng đắc ra làm ví dụ để thụt lùi ý chí của mình, cho rằng pháp không đủ,
    bạn nói có tin,nhưng không, ở một mức nào đó bạn không tin vào pháp.
    Nhưng tôi có thể chỉ ra cho bạn 4 người mà tôi tìm hiểu thấy biết họ tu hành,khổ hạnh và chứng đắc những quả vị rất cao: đó là các ngài : Ajahn mun, Ajahn Sao, Ajahn Chahn, U jotika.

    Bạn cho rằng 5 anh em kiều trần như đắc đạo không qua các gạch đầu dòng kia ư?
    Bởi vì bạn không tin điều đó sảy ra, điều đó là thật. Nhưng tôi tin
    Có những người chỉ trong một thời pháp mà giác ngộ, nhanh chậm tùy người, nhưng mà cũng phải đi qua các gạch đầu dòng đó
    Last edited by Viên Mộc; 29-01-2021 at 06:04 AM.

  4. #4

    Mặc định Lời nhắn nhủ tới các bạn tu theo Phật giáo phát triển

    Hãy tìm hiểu lịch sử, Đức Phật bỏ ngôi vị tu thaai tử, cất bước tu hành trên con đường như thế nào?
    Đó là nhận thức về về khổ.
    Tất cả mọi thứ trên còi đời này đều là KHỔ HOẶC NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN KHỔ.
    Biết điều đó để phát tâm tu hành theo 8 ngành BÁT CHÁNH ĐẠO.

    Hãy lấy tứ diệu đế, bát chánh đạo làm gốc, làm điểm xuất phát, làm nền tảng, la bàn, kim chỉ nam để đi.

    Đừng để những Tưởng, Pháp quẫy nhiễu dẫn lối là đi lệch đường, uổng kiếp tu hành.

    Chịu khó đọc những kinh nguyên thủy Pali, đừng cho rằng nó là tiểu thừa cỗ xe nhỏ, chỉ phù hợp người hạ liệt, chậm căn mà bỏ qua.
    Vì nó là tinh túy những gì Chính Đức Phật đã dạy.

    Nó rất khó đọc, do văn phong, do không kiên trì, do chấp, mà dễ bỏ qua nó mà đi tìm hiểu những cái khác, mơ mộng, đẹp đẽ, dễ dàng hơn.

    Pháp tu Đức Phật dạy, là tu đến đâu biết được đến đó, rõ ràng đến đó, tiến bộ đến đó, trí tuệ hiểu biết về pháp, về tâm, về cuộc sống đến đó,
    Thực tại đến đó, ngay trong kiếp sống này.

    Chứ không hề hão huyền, mộng tưởng gì hết.
    Đừng để bị ru ngủ bởi những cái gì thấy đẹp đẽ, dễ dàng, lại to lớn.

  5. #5
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Kính @Viên Mộc:

    - Lành thay!

  6. #6

    Mặc định

    @SMC : SMC cho hỏi ở Việt Nam có chùa nào tu theo Nguyên Thủy không?
    (Không phải Nam Tông, không phải tu viện chơn như, không phải hệ khất sĩ?)

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Viên Mộc Xem Bài Gởi
    Bạn nói bạn tin:
    Nhưng chính bạn lại không tin
    1.
    Trong tu đạo chỉ có thể nói " Điều kiện cần" mà không thể nói " Điều kiện đủ ". Không có một pháp chung nào có thể được chỉ ra rõ ràng, là đủ để đưa đến giác ngộ cả.
    Những gì đã đưa ra ở trên là tấm bản đồ, là con đường để hành giả biết mà đi.
    Khi mình đi trật đường sẽ biết liền là đi sai đường. Tu pháp nào sai, không đưa đến giải thoát liền biết để tránh, vì không thỏa mãn điều kiện cần
    .

    Còn bạn muốn điều kiện đủ ư? Bạn xem có mấy gạch đầu dòng nhưng trong đó biết bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu cạm bẫy? 🕸🕸🕸 mỗi người thực hiện được mỗi khác, ai giống ai?

    Bạn phải hỏi những người mà bạn cho rằng + Hỏi họ xem họ hiểu : Như lý tác ý là gì, tứ NIỆM XỨ là gì? Xem họ trả lời giống nhau không? Mà bảo họ "hành đúng", áp dụng các pháp trên cả đời ?
    + Hỏi họ xem đã thực sự tin vào pháp chưa hay vẫn còn nghi ngờ rằng pháp không đưa đến giải thoát?
    + Hỏi họ xem Thân, khẩu, ý đã được làm cho thanh tịnh chưa?
    + Hỏi họ xem đã đoạn trừ được 5 triền cái: Tham Ái, Sân hận, Hôn trầm- Thất niệm, Trạo hối, Nghi chưa?
    + Hỏi họ xem đã phòng hộ 6 căn mắt, tai,mũi, lưỡi, thân, ý, đã tốt chưa?
    + Tứ NIỆM XỨ đã hành đến đâu rồi? Thấy được bản chất của khổ, vô thường, vô ngã chưa?...

    Đó chỉ cần làm rõ được các vấn đề trên bạn sẽ có câu trả lời cho câu hỏi 1 của bạn.

    Với nhiều người :
    - Ngay bước đầu tiên đã đi sai, mà vẫn cho là đúng thì đừng hỏi tại sao tu không được. Những người nói chánh pháp, lại cho rằng không đúng, không muốn nghe, bởi vì sao?
    + Vì nó không giống với tư duy mình được biết.
    + Vì nó không phải là cái nhiều người theo
    + Vì nó là khó khăn vất vả, không dễ đạt được như nhiều pháp khác được nghe: Vừa to lớn ,cỗ xe lớn, lại chẳng phải làm gì, tự dưng có sẵn r.
    + Vì.....

    Vì không nghe nên không gần gũi người nói chánh pháp.
    Không có lòng tin vào pháp đó, cho rằng có nhiều người tu như thế mà không chứng đắc nên thiếu niềm tin. Mà lại không hiểu rằng, chính cái đó làm cản trở mình, tu phải nhìn vào tâm mình chứ không phải nhìn ra bên ngoài, các pháp ngoài, nghi lễ,...

    2. Sao bạn có thể khẳng định 5 anh em kiều trần như không lần lượt đi qua các gạch đầu dòng đó?

    Bạn biết họ tu khổ hạnh bao nhiêu năm thân tâm của họ đã được rèn dũa, phòng hộ tới mức nào rồi? Có thể nói là tới mức mà người bây giờ ít người làm được.
    Nói ít, nhưng vẫn có chứ không phải không. Bạn đưa những người tu các pháp mà bạn cho rằng tu đúng thế này mà không chứng đắc ra làm ví dụ để thụt lùi ý chí của mình, cho rằng pháp không đủ,
    bạn nói có tin,nhưng không, ở một mức nào đó bạn không tin vào pháp.
    Nhưng tôi có thể chỉ ra cho bạn 4 người mà tôi tìm hiểu thấy biết họ tu hành,khổ hạnh và chứng đắc những quả vị rất cao: đó là các ngài : Ajahn mun, Ajahn Sao, Ajahn Chahn, U jotika.

    Bạn cho rằng 5 anh em kiều trần như đắc đạo không qua các gạch đầu dòng kia ư?
    Bởi vì bạn không tin điều đó sảy ra, điều đó là thật. Nhưng tôi tin
    Có những người chỉ trong một thời pháp mà giác ngộ, nhanh chậm tùy người, nhưng mà cũng phải đi qua các gạch đầu dòng đó
    Tôi viết ra vậy vì bạn và nhiều người khác thích áp nạp vào một công thức cứng nhắc như Kinh Điển đã ghi.

    Bạn hãy thữ ngẫm nghĩ các câu hỏi sau nhé:
    - Các gạch đầu dòng của bạn có thể diễn giải bằng cách khác không?
    - Liệu các Pháp Tu của Đức Phật dạy như các gạch đầu dòng của bạn cũng được các Phám Môn tu khác áp dụng không? Nhưng gọi tên khác và diễn giải cách khác?

    Chính nhờ đó mà họ Tu cũng gạt bỏ được rất nhiều Vô Minh để Tinh Tấn dẫn đến con đường giải thoát.

    Từ khi Đức Phật xuất gia đi tu bằng các Pháp Môn khác nhưng rõ ràng Ngài cũng Tinh Tấn, cũng loại bỏ được nhiều Vô Minh và đó là tiền đề cho sự Giải Thoát.

    Cho nên tôi gọi đó là công thức chung.
    Tôi chỉ cấp thêm thông tin, ko có ý tranh cãi gì với bạn.

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Tôi viết ra vậy vì bạn và nhiều người khác thích áp nạp vào một công thức cứng nhắc như Kinh Điển đã ghi.

    Bạn hãy thữ ngẫm nghĩ các câu hỏi sau nhé:
    - Các gạch đầu dòng của bạn có thể diễn giải bằng cách khác không?
    - Liệu các Pháp Tu của Đức Phật dạy như các gạch đầu dòng của bạn cũng được các Phám Môn tu khác áp dụng không? Nhưng gọi tên khác và diễn giải cách khác?

    Chính nhờ đó mà họ Tu cũng gạt bỏ được rất nhiều Vô Minh để Tinh Tấn dẫn đến con đường giải thoát.

    Từ khi Đức Phật xuất gia đi tu bằng các Pháp Môn khác nhưng rõ ràng Ngài cũng Tinh Tấn, cũng loại bỏ được nhiều Vô Minh và đó là tiền đề cho sự Giải Thoát.

    Cho nên tôi gọi đó là công thức chung.
    Tôi chỉ cấp thêm thông tin, ko có ý tranh cãi gì với bạn.
    Tất nhiên cái cần nói, thì không phụ thuộc vào Danh. Bạn gọi nó đặt tên nó là gì cũng đc, nhưng nội dung đúng như vậy, thì nó vẫn là nó.
    Nhưng thực tế, rất nhiều, rất nhiều người vẫn cho rằng mình đang hành đúng, nhưng thực tế chỉ cần đối chiếu một chút đã ra sai lệnh.
    Sai lệnh ở đây không phải do sai lệch tên gọi. Mà sai lệch về nội dung, nhận thức.

    Tôi không cố ý áp đặt cho ai, phải thế này, hay thế kia mới đúng, nhưng nhìn họ bị cái lu mờ nó che đi, phí thời gian trong cái tưởng nên không nỡ.

    Tất nhiên tất cả các thiện pháp đều sẽ giúp con người tiến bộ, như anh em kiều trần như vậy, trước khi giác ngộ, các pháp họ hành cũng đều có ích chứ không phải không. Tuy nhiên không nhìn ra ánh sáng trí huệ chiếu rọi (không gặp Đức Phật) thì có phải họ uổng kiếp người không? Trong khi họ cách sự giác ngộ chỉ 3 thời pháp.
    Nó là điều quan trọng, là cần thiết, để cảnh tỉnh. Thiếu là không được.
    Khi chưa nhận thức được sự thiếu sót thì sẽ không có sự bổ khuyết.
    Bạn nhìn khắp diễn đàn xem? Số lượng người như thế là nhiều hay ít?

  9. #9

    Mặc định

    Một cái thùng có nước và một cái thùng không có nước: khi ta rót nước vào thì gọi là tăng nước hay gọi là giảm cái ko có nước?

    Một cái tâm có trí tuệ và một cái tâm không có trí tuệ: ta gọi là Minh và Vô minh... vậy ta tu là để tăng cái gì và giảm cái gì?

    Ngay cả cái ngôn ngữ diễn đạt còn lẫn lộn thì minh ở cái chỗ nào?

    Tăng và giảm là phải xét đến cái có... chứ cái không có thì tăng giảm chỗ nào?

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Một cái thùng có nước và một cái thùng không có nước: khi ta rót nước vào thì gọi là tăng nước hay gọi là giảm cái ko có nước?

    Một cái tâm có trí tuệ và một cái tâm không có trí tuệ: ta gọi là Minh và Vô minh... vậy ta tu là để tăng cái gì và giảm cái gì?

    Ngay cả cái ngôn ngữ diễn đạt còn lẫn lộn thì minh ở cái chỗ nào?

    Tăng và giảm là phải xét đến cái có... chứ cái không có thì tăng giảm chỗ nào?
    Nếu bạn trú trọng vào cái Danh, ngôn ngữ diễn đạt, mà không phải ở cái nội dung người nói, vậy thì mãi bạn vẫn chỉ chìm trong sự sai khác của danh và sắc.
    Ví dụ về cái thùng, hay cách hiểu ở chỗ tôi đã bôi đen
    Một cái tâm có trí tuệ và một cái tâm không có trí tuệ: ta gọi là Minh và Vô minh... vậy ta tu là để tăng cái gì và giảm cái gì?
    Đây là cách hiểu không đúng, tốt nhất bạn nên tìm cho mình cách hiểu đúng các khái niệm này đi đã.
    Tôi sẽ không đi giải thích những khái niệm này cho bạn, vì tôi chưa giải thoát cho mình thì hãy còn những sai lầm, dễ bị những tư tưởng thọc gậy bánh xe, mà không phải là tìm hiểu tri thức làm phiền. Gây tranh cãi vô ích, không đáng. Tôi không có nghĩa vụ phải tranh cãi với bạn.

    Ngay cả cái ngôn ngữ diễn đạt còn lẫn lộn thì minh ở cái chỗ nào?
    #1 là tôi trích dẫn kinh sách, lời Đức Phật nói,
    bạn thấy rằng nó lẫn lộn thì tốt nhất đi đến gặp Đức Phật mà tranh luận nó lẫn lộn chỗ nào, bởi vì bạn nói rằng bạn có thể gặp được Đức Phật.


    @ Aptruong: Bạn có thấy chỗ này không?
    Tăng và giảm là phải xét đến cái có... chứ cái không có thì tăng giảm chỗ nào?
    Đây là tư tưởng của rất nhiều người, ví dụ điển hình cho cái mà tôi đang nói ở trên. Bị ru ngủ trong cái tưởng "huyễn", " Vô Minh là huyễn, không thật, bản tánh vốn đầy đủ chỉ cần liễu ngộ cái là thấu tỏ mọi tri thức, trí huệ bát nhã hiện tiền"

    Tư tưởng này rất đáng sợ. Nó ru ngủ người ta không biết chỗ để vượt qua nó.
    Thà rằng hiểu như bạn : " Vô Minh là Nghiệp lực bao phủ từ vô thỉ kiếp làm lu mờ cái tâm" còn tốt chán so với cái tư tưởng trên. Ít nhất còn thấy được sự hiện hữu để tìm cách vượt qua nó.
    Không nhận ra nó có, cho rằng nó là không có, không dùng các pháp để triệt tiêu nó vậy thì liệu có một ngày tự nhiên nó hết cho không?

    Một người ở bân cả tháng không tắm, được người ta dạy cho các pháp : Lấy dầu thơm xịt vào, mặc quần áo đẹp vào. Sau khi hành pháp đó, người đó sẽ rất hãnh diện về mùi hương và vẻ đẹp của minh, gặp chỗ nào cũng cảm thấy tự hào về bản thân, người tốt nhắc nhở : người anh rất bẩn thì không chịu nghe.
    Rồi đến một ngày anh ta ngứa khắp người, gãi mãi không hết, lại được dạy: lấy thuốc dị ứng để uống.
    Hỏi rằng pháp ấy có hợp thời?
    Last edited by Viên Mộc; 30-01-2021 at 05:49 AM.

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Viên Mộc Xem Bài Gởi
    Tất nhiên cái cần nói, thì không phụ thuộc vào Danh. Bạn gọi nó đặt tên nó là gì cũng đc, nhưng nội dung đúng như vậy, thì nó vẫn là nó.
    Nhưng thực tế, rất nhiều, rất nhiều người vẫn cho rằng mình đang hành đúng, nhưng thực tế chỉ cần đối chiếu một chút đã ra sai lệnh.
    Sai lệnh ở đây không phải do sai lệch tên gọi. Mà sai lệch về nội dung, nhận thức.

    Tôi không cố ý áp đặt cho ai, phải thế này, hay thế kia mới đúng, nhưng nhìn họ bị cái lu mờ nó che đi, phí thời gian trong cái tưởng nên không nỡ.

    Tất nhiên tất cả các thiện pháp đều sẽ giúp con người tiến bộ, như anh em kiều trần như vậy, trước khi giác ngộ, các pháp họ hành cũng đều có ích chứ không phải không. Tuy nhiên không nhìn ra ánh sáng trí huệ chiếu rọi (không gặp Đức Phật) thì có phải họ uổng kiếp người không? Trong khi họ cách sự giác ngộ chỉ 3 thời pháp.
    Nó là điều quan trọng, là cần thiết, để cảnh tỉnh. Thiếu là không được.
    Khi chưa nhận thức được sự thiếu sót thì sẽ không có sự bổ khuyết.
    Bạn nhìn khắp diễn đàn xem? Số lượng người như thế là nhiều hay ít?
    Cũng giống như bạn. Bạn đang luôn nghĩ mình hành đúng và đủ và nghĩ rằng người khác bị lu mờ.

    Bạn hãy tĩnh lặng một chút xem "tại sao bạn lại có ý nghĩ như vậy"???
    Cách đó giống hệt mấy vị trụ trì khoác áo tu là nghĩ mình cần có nhiệm vụ "Độ" ai đó.

    Chúng ta đều là những người đang tu, cùng góp thông tin để tu tốt hơn.


    Vì topic nói về Vô Minh, nên tôi đã đưa vì dụ 5 anh em Kiều Trần Như để mọi người thấy rằng có các phương pháp loại trừ Vô Minh khác cũng hữu dụng.

    Kinh diển Pali là lời giảng nói của Đức Phật, tại ngay thời điểm đó với những Tỳ kheo đang nghe giảng trước mặt, Đức Phật đã giảng cách loại trừ Vô Minh như vậy. Đừng nghĩ đó là một con đường bắt buộc mà ai cũng phải theo.

    Ví dụ của tôi về 5 anh em Kiều Trần Như là rất rõ, nhưng bạn hơi nóng nên không ngẫm nghĩ hết. Với những người nhuần nhuyễn với các pháp Du Già (Yoga), có thể đưa Tâm tới các trạng thái Định sâu thì liệu các pháp Quán của Tứ Niệm Xứ liệu có cần thiết??? Cho nên Đức Phật chỉ dạy những gì họ cần, với phương châm tuy bệnh cho thuốc.

    Bạn có thể yêu thích và thấy phù hợp Kinh Điển Pali thì bạn hãy tiến tới tu hành rốt ráo theo hệ phái đó, vì đó chính là thuốc của bạn.

    Còn bạn lại quay sang đả phá đạp nồi thuốc của những người khác thì thật quá tệ.

    Lại vẫn lời bạn: "Đừng để cái BIẾT nó lừa dối"!

    Chúc các bạn Tinh Tấn.

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Viên Mộc Xem Bài Gởi
    Nếu bạn trú trọng vào cái Danh, ngôn ngữ diễn đạt, mà không phải ở cái nội dung người nói, vậy thì mãi bạn vẫn chỉ chìm trong sự sai khác của danh và sắc.
    Ví dụ về cái thùng, hay cách hiểu ở chỗ tôi đã bôi đen
    Đây là cách hiểu không đúng, tốt nhất bạn nên tìm cho mình cách hiểu đúng các khái niệm này đi đã.
    Tôi sẽ không đi giải thích những khái niệm này cho bạn, vì tôi chưa giải thoát cho mình thì hãy còn những sai lầm, dễ bị những tư tưởng thọc gậy bánh xe, mà không phải là tìm hiểu tri thức làm phiền. Gây tranh cãi vô ích, không đáng. Tôi không có nghĩa vụ phải tranh cãi với bạn.


    #1 là tôi trích dẫn kinh sách, lời Đức Phật nói,
    bạn thấy rằng nó lẫn lộn thì tốt nhất đi đến gặp Đức Phật mà tranh luận nó lẫn lộn chỗ nào, bởi vì bạn nói rằng bạn có thể gặp được Đức Phật.


    @ Aptruong: Bạn có thấy chỗ này không? Đây là tư tưởng của rất nhiều người, ví dụ điển hình cho cái mà tôi đang nói ở trên. Bị ru ngủ trong cái tưởng "huyễn", " Vô Minh là huyễn, không thật, bản tánh vốn đầy đủ chỉ cần liễu ngộ cái là thấu tỏ mọi tri thức, trí huệ bát nhã hiện tiền"

    Tư tưởng này rất đáng sợ. Nó ru ngủ người ta không biết chỗ để vượt qua nó.
    Thà rằng hiểu như bạn : " Vô Minh là Nghiệp lực bao phủ từ vô thỉ kiếp làm lu mờ cái tâm" còn tốt chán so với cái tư tưởng trên. Ít nhất còn thấy được sự hiện hữu để tìm cách vượt qua nó.
    Không nhận ra nó có, cho rằng nó là không có, không dùng các pháp để triệt tiêu nó vậy thì liệu có một ngày tự nhiên nó hết cho không?

    Một người ở bân cả tháng không tắm, được người ta dạy cho các pháp : Lấy dầu thơm xịt vào, mặc quần áo đẹp vào. Sau khi hành pháp đó, người đó sẽ rất hãnh diện về mùi hương và vẻ đẹp của minh, gặp chỗ nào cũng cảm thấy tự hào về bản thân, người tốt nhắc nhở : người anh rất bẩn thì không chịu nghe.
    Rồi đến một ngày anh ta ngứa khắp người, gãi mãi không hết, lại được dạy: lấy thuốc dị ứng để uống.
    Hỏi rằng pháp ấy có hợp thời?
    Bạn ơi, đây là diễn đàn mà. Mình đâu có làm hài lòng hết được.

    Giống như có người biện luận: nếu từ thời Đức Phật Nhập Niết Bàn tới nay không ai Đắc nữa vì nếu Đắc thì họ sẽ ở lại Độ cho mọi người.

    Làm gì có chuyện đó. Nhiệm vụ người Tu là phải Giái Thoát, Riêng với Đức Phật Ngài cần ở lại thêm để truyền trao Con Đường Giải Thoát.

    Còn những bậc Thầy chỉ Độ người có đủ Duyên thôi, còn lại họ cần trôi lăn trong Luân Hồi Nhân Quả để học mà.

    Còn chữ "huyễn" bạn cglmt nói chính là Vô Minh đó nhưng các kinh sách PGPT không giải thích kỹ. Còn với ai thực chứng "mọi sự như huyễn" thì nghĩa là Định lực đã vượt qua được Vô Minh.

    Còn bạn cglmt thì hay phang linh tính vậy đó, ông chiết tự chữ Vô Minh nghĩa là "Không có Minh" nên ông ấy nghĩ chỉ "Minh" là "có".

    Thực ra "Minh" cũng chẳng thực có:
    - Minh là thấy mọi sự như nó là. Mọi sự vẫn vậy chỉ do tại "Vô Minh" mà ta không thấy thực tướng mà thôi.

    Chúc cá bạn Tinh Tấn.

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Bạn ơi, đây là diễn đàn mà. Mình đâu có làm hài lòng hết được.

    Giống như có người biện luận: nếu từ thời Đức Phật Nhập Niết Bàn tới nay không ai Đắc nữa vì nếu Đắc thì họ sẽ ở lại Độ cho mọi người.

    Làm gì có chuyện đó. Nhiệm vụ người Tu là phải Giái Thoát, Riêng với Đức Phật Ngài cần ở lại thêm để truyền trao Con Đường Giải Thoát.

    Còn những bậc Thầy chỉ Độ người có đủ Duyên thôi, còn lại họ cần trôi lăn trong Luân Hồi Nhân Quả để học mà.

    Còn chữ "huyễn" bạn cglmt nói chính là Vô Minh đó nhưng các kinh sách PGPT không giải thích kỹ. Còn với ai thực chứng "mọi sự như huyễn" thì nghĩa là Định lực đã vượt qua được Vô Minh.

    Còn bạn cglmt thì hay phang linh tính vậy đó, ông chiết tự chữ Vô Minh nghĩa là "Không có Minh" nên ông ấy nghĩ chỉ "Minh" là "có".

    Thực ra "Minh" cũng chẳng thực có:
    - Minh là thấy mọi sự như nó là. Mọi sự vẫn vậy chỉ do tại "Vô Minh" mà ta không thấy thực tướng mà thôi.

    Chúc cá bạn Tinh Tấn.
    Thế cái gì trong ta là vô minh?

    Nhìn thấy mọi sự lÀ HUYỄN nghĩa là vượt qua Vô minh đến Minh rồi hả?

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Cũng giống như bạn. Bạn đang luôn nghĩ mình hành đúng và đủ và nghĩ rằng người khác bị lu mờ.

    Bạn hãy tĩnh lặng một chút xem "tại sao bạn lại có ý nghĩ như vậy"???
    Cách đó giống hệt mấy vị trụ trì khoác áo tu là nghĩ mình cần có nhiệm vụ "Độ" ai đó......
    .....
    Còn bạn lại quay sang đả phá đạp nồi thuốc của những người khác thì thật quá tệ.
    Bạn có nhận ra những cái này là kiến chấp?
    Con mèo có đuôi thì khi bị dẫm lên đuôi tất nhiên nó sẽ kêu đau, và quay lại cắn.
    Có lúc nào bạn thật bình tĩnh để nhận ra, các tư duy trên của bạn chỉ theo lối mòn, cho rằng những gì tôi nói trên là do "tôi nóng, tôi không tĩnh lặng, tôi bị cái biết nó lừa, tôi bị cái "nghĩa vụ phải độ người khác nên đi đạp nồi thuốc người khác?"

    Tôi đã từng chứng kiến vài người sau khi tu theo các pháp môn trong u mê, mà tôi nói tu mà không có trí tuệ, không biết tại sao mình tu, tu như thế nào, tu đến đâu... Thì ngân cổ lên cãi "tôi hoàn toàn có trí tuệ, tôi đang biết tôi tu cái gì".

    Rồi một ngày họ nhận ra chân lý về Khổ Để, Tứ Diệu đế. Họ Phát khóc...
    Bạn có cảm nhận được tâm trạng của họ lúc đấy không? Họ thực sự khóc...
    Khóc vì nhìn thấy chân lý một cách chân thực, cảm nhận chân thực, sau lại quay sang trách tôi sao không nói cho họ biết điều này. Ô hay rõ ràng trước đấy tôi có nói cho họ biết, thì họ đâu có nghe.

    Khi thực sự cảm nhận được chân lý Đức Phật muốn trao truyền, sẽ dễ dàng có thể biết được, cái gì là vàng thau lẫn lộn, cái gì là không đúng, là do có sự bóp méo.

    Giống như bạn thấy người ta tranh giành chém giết nhau vì một túi tiền, hay một nồi thịt, bạn nhìn thấy mà nhảy vào nói họ đạo lý, thậm chí ném cái họ tranh giành mang đổ xuống sông?.
    theo bạn tư duy mấy người kia sẽ như thế nào? Có phải họ lại nói: "Sao ông lại đi đạp đổ nồi thuốc của tôi?".
    Có phải do có sự quý cái nồi thuốc kia, cho rằng cái nồi thuốc kia là của mình nên mới có sự chiếm hữu? Mới nảy sinh chấp kiến cho rằng "người khác đi đạp đổ nồi thuốc của mình? "
    Trong khi Đức Phật luôn dạy, phải dùng trí tuệ để quán xét, đừng vội tin bât kỳ một điều gì?
    Những cái thực sự cảm nhận được do trí tuệ, nó hoàn toàn khác với những gì được nghe, được biết, được người khác nói.
    Chỉ khi thực sự cầm vào cục than mới biết nóng là thế nào.
    Hơn nữa cần phải buông bỏ. Chỉ có chân thật nhận biết chân lý, trí tuệ tuyệt đối chứ không hề có nồi thuốc quý báu nào tuyệt đối được hết.

    Có lẽ nói thế này, bạn vẫn giữ quan điểm của mình, nhưng cũng chỉ có thể là hy vọng có một ngày bạn nhận ra điều này, chứ không mong gì bạn nhận ra nó vào lúc này.

    Tôi và bạn đã tranh luận nhiều rồi, và thật sự không giải quyết được vấn đề gì thì thôi ha! Duyên này để dành cho người khác đi.

    Bạn cứ ôm lấy nồi thuốc của bạn, yên tâm tôi không đạp nó đi nữa đâu, một khi bạn còn quý nó như vậy.
    Last edited by Viên Mộc; 30-01-2021 at 10:31 AM.

  15. #15

    Mặc định

    Không có cái gì là hoàn toàn đúng và cũng không có cái gì là hoàn toàn sai. Muốn nói là đúng hay là sai thì phải có điểm tựa, tức là cái mốc, cái quan điểm làm chuẩn để mà phân định... Vì vậy nếu ta lấy cái tôi của mình để mà nhận định nó đúng hay sai, đẹp hay xấu thì quả là tiêu cực.

    Ví như 1 điểm trong không gian nó là cao hay thấp? là trên hay dưới, là xấu hay đẹp... hoàn toàn ko có cơ sở nào kết luận được nếu không có 1 điểm khác để mà so sánh.

    Vì vậy để kết luận ai tu đúng, ai tu sai là quả là chuyện không dễ chút nào... chẵng ai đi tìm cái pháp sai để mà tu học cả. Họ cảm thấy nó đúng, nó tốt, nó hay thì họ tu theo, đó là dựa vào quan điểm của họ. Còn ta không thể lấy cái quan điểm của mình để mà kết luận họ sai, họ đúng cho được. Ta có thể nhận định anh đang tu theo pháp này, đúng theo kinh này ghi chép, nhưng khác với kinh kia, chứ ta không thể kết luận họ đúng hay sai cho được.

  16. #16

    Mặc định

    Minh và Vô minh!

    Tâm phật vốn sẵn có, sáng suốt, tỉnh giác và thường hằng... ấy thế tại sao con người lại hành động sai lệch? đó chính là do bức màn vô minh che lấp. Bức màn vô minh nó là gì? Đó chính là Tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, mạn, nghi.... làm che mờ chân tâm vốn sáng suốt và tỉnh giác.

    Vậy thì Vô minh nó có hết không? nếu ta vẫn còn tham sân si hỹ nộ ái ố mạn nghi? .... làm sao mà hết cho được. Bất cứ lúc nào ta cảm thấy bản thân mình còn các bản tánh đó, nghĩa là ta còn vô minh.

    Cho dù bạn có đọc thuộc cả kho tàng kinh cát phật học mà tham sân si hỷ nộ ái ố... vẫn còn nguyên thì vô minh vẫn là vô minh.

    Cho dù bạn không thuộc 1 chữ trong kinh phật nhưng bạn ko còn một chút tham sân si hỷ nộ ái ố.... thì bạn vẫn là người giác ngộ. (Hay hiện nay người ta còn gọi là thức tỉnh đó). Trạng thái này nó là một trạng thái tỉnh giác hoàn toàn chứ ko có phải trạng thái thực vật hay vô cảm, hay trầm cảm.

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Không có cái gì là hoàn toàn đúng và cũng không có cái gì là hoàn toàn sai. Muốn nói là đúng hay là sai thì phải có điểm tựa, tức là cái mốc, cái quan điểm làm chuẩn để mà phân định... Vì vậy nếu ta lấy cái tôi của mình để mà nhận định nó đúng hay sai, đẹp hay xấu thì quả là tiêu cực.

    Ví như 1 điểm trong không gian nó là cao hay thấp? là trên hay dưới, là xấu hay đẹp... hoàn toàn ko có cơ sở nào kết luận được nếu không có 1 điểm khác để mà so sánh.

    Vì vậy để kết luận ai tu đúng, ai tu sai là quả là chuyện không dễ chút nào... chẵng ai đi tìm cái pháp sai để mà tu học cả. Họ cảm thấy nó đúng, nó tốt, nó hay thì họ tu theo, đó là dựa vào quan điểm của họ. Còn ta không thể lấy cái quan điểm của mình để mà kết luận họ sai, họ đúng cho được. Ta có thể nhận định anh đang tu theo pháp này, đúng theo kinh này ghi chép, nhưng khác với kinh kia, chứ ta không thể kết luận họ đúng hay sai cho được.
    Đúng sai là đối đãi nhị nguyên. Nhưng không phải vì thế mà lo đầu lo đuôi, bỏ mặc mọi thứ.
    Ví như nhìn thấy kẻ làm ác, hay người tối mắt tối mũi lo kiếm tiền, không biết đủ, có rồi lại muốn có nữa. Bạn nhìn ra giáo pháp, quay lại nhìn ra 2 người kia thì bạn sẽ làm gì?
    - Lo đầu lo đuôi đúng đúng sai sai rồi để im mặc kệ đời, vì họ có chủ nghĩa của họ tư tưởng của họ, kiếm tiền là trên hết, giết hại sinh vật càng quý hiếm càng sướng... Để mặc họ làm mà không nói gì sao?
    Hay lại bảo làm thế là đạp đổ bát cơm nồi thuốc nhà họ?.

    Cái điểm để so sánh kia tất nhiên phải có, nhưng khó ở chỗ nó không thể nói ra rõ ràng được. Nhưng Đạo Phật là đạo thực tế, thực tại, nó là chân lý nên hoàn toàn có thể dùng Lý làm điểm tựa, tranh luận để ra vấn đề.
    Khi đó nếu 1 ai đó (người đọc hoặc người tranh luận) nhân duyên đó mà hiểu ra một đạo lý, để tu hành, đấy là việc tốt.

    Tu là phải biết lắng nghe, xem người ta nói về pháp mình như thế nào, đó là điều đáng quý. Dù lời nói đó làm vui lòng hay không làm vui lòng, ít ra phải có tâm lắng nghe, sẽ có tiến bộ. Người không biết lắng nghe, không chịu nghe người ta chỉ ra các điểm xấu của mình sẽ tự chấm dứt sự tiến bộ. Vì có những cái vô Minh mà bản thân không thể nhìn ra được chỉ có từ người ngoài nhìn vào mới thấy mà chỉ cho. (Nếu không có gương, hoặc không có người khác chỉ vì vết nhọ trên trán bạn sẽ không bao giờ tự mình nhìn thấy- Đạo lý ở đây chứ đâu)

    Còn chỉ chấp kiến của mình, không muốn nghe những lời ngược dòng thì đó là lựa chọn của bản thân một khi cảm thấy cuộc nói chuyện mà gây khó chịu, không đưa đến sự phát triển cho tốt nhất nên dừng lại đừng tham gia, lại bảo sao người ta lại dẫm vào đuôi của mình.

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Minh và Vô minh!

    Tâm phật vốn sẵn có, sáng suốt, tỉnh giác và thường hằng... ấy thế tại sao con người lại hành động sai lệch? đó chính là do bức màn vô minh che lấp. Bức màn vô minh nó là gì? Đó chính là Tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, mạn, nghi.... làm che mờ chân tâm vốn sáng suốt và tỉnh giác.

    Vậy thì Vô minh nó có hết không? nếu ta vẫn còn tham sân si hỹ nộ ái ố mạn nghi? .... làm sao mà hết cho được. Bất cứ lúc nào ta cảm thấy bản thân mình còn các bản tánh đó, nghĩa là ta còn vô minh.

    Cho dù bạn có đọc thuộc cả kho tàng kinh cát phật học mà tham sân si hỷ nộ ái ố... vẫn còn nguyên thì vô minh vẫn là vô minh.

    Cho dù bạn không thuộc 1 chữ trong kinh phật nhưng bạn ko còn một chút tham sân si hỷ nộ ái ố.... thì bạn vẫn là người giác ngộ. (Hay hiện nay người ta còn gọi là thức tỉnh đó). Trạng thái này nó là một trạng thái tỉnh giác hoàn toàn chứ ko có phải trạng thái thực vật hay vô cảm, hay trầm cảm.
    Hãy đọc lại #1 đoạn bôi đen kia chính là cái mà Đức Phật chỉ ra trong kinh, nó là thức ăn nuôi dưỡng vô minh, những cái đó làm vô Minh tăng trưởng, triệt thoái được nó, vô minh sẽ triệt thoái.
    Ngoài đoạn đó ra, các đoạn bên dưới Đức Phật cũng chỉ ra rõ ràng các nhân duyên sanh khởi. Mà đến đoạn cuối, Việc hành Tứ NIỆM XỨ làm Thất Giác Chi sanh khởi, Vô Minh sẽ Diệt.

    Đến đây nhiều người lại nhìn các khái niệm kia TỨ NIỆM XỨ kia rồi cho rằng nó là pháp thế này, pháp thế kia.... Bảo nó không đầy đủ, bảo rằng con đường này đi chỉ là một nhánh, mà ngoài nhánh này ra còn nhiều nhánh khác. Nhưng không,
    Ngoài con đường TỨ NIỆM XỨ, không thể có con đường nào khác, người giác ngộ bắt buộc phải đi qua Tứ NIỆM XỨ cho dù người đó có biết đến tên gọi Tứ NIỆM XỨ hay không. Bởi vì sao:

    Vì tất cả chánh niệm trên thế gian đều nằm trong TỨ NIỆM XỨ. Mà con đường giác ngộ phải đi qua bát chánh đạo, trong đó có Chánh Niệm

    Cho dù bạn có đọc thuộc cả kho tàng kinh cát phật học mà tham sân si hỷ nộ ái ố... vẫn còn nguyên thì vô minh vẫn là vô minh.

    Cho dù bạn không thuộc 1 chữ trong kinh phật nhưng bạn ko còn một chút tham sân si hỷ nộ ái ố.... thì bạn vẫn là người giác ngộ
    Kinh sách là tấm bản đồ, con đường thẳng dẫn tới giác ngộ, biết đọc sách, biết tư duy đúng (như lý tác ý) thì đỡ được bao nhiêu đường vòng.
    Ví như 5 anh em kiều trần như, cứ lần mò khổ hạnh mà không được nghe 3 thời pháp của Đức Phật có phải lúc thân hoại mạng chung vẫn không thấy giáo pháp có phải phí đời người không?.

    Người tu hành không cần nhất thiết phải đọc, nghe kinh điển, một người có thể mù chữ, không đọc một chữ trong kinh phật, vô tình giác ngộ, có thể là có, nhưng con đường họ đi, vẫn chẳng ngoài những gì Đức Phật đã chỉ kia.
    Mà cái gọi là Vô tình giác ngộ kia khả năng sẽ không bao giờ sảy ra. Bởi vì sao? Không có đủ pháp hành, sẽ chẳng thể đủ trí tuệ để chặt đứt vô minh. Cho dù tâm người đó có thánh thiện mức nào đi chăng nữa. Mà bạn nghĩ thử xem danh ra trong bể khổ này, con người trên lý thuyết như thế liệu có tồn tại. Còn trí tuệ chặt đứt Vô Minh những thế nào, tôi sẽ viết ở # dưới.

    Quay lại vấn đề Kinh sách
    Vậy bạn chọn tự mò mẫm, tự hành theo những gì mình cho là đúng, hoặc bịt tai lại không nghe, hay là nghe theo chân lý đúng để sáng tỏ con đường?
    Last edited by Viên Mộc; 30-01-2021 at 05:52 PM.

  19. #19

    Mặc định TRÍ TUỆ

    Mọi thứ sanh ra, tồn tại trên thế giới này, đều không phải tự nhiên mà có. (Do đó, các tư tưởng, Vô Tu tự chứng... là đi ngược với lý Nhân- Duyên. Có sự việc sảy ra ắt phải có Duyên để sanh ra nó)

    Trí tuệ cũng vậy.
    Trí tuệ ở đây phải hiểu là các Trí liên quan đến giải thoát, đưa tâm hướng thượng, chứ không phải là các trí thông minh, lanh lợi, lõi đời, tăng thượng mạn.
    Trí tuệ do đâu mà có? Do có Nhân, Do có duyên, mà trí tuệ sanh.
    Do Nhân gì?, do duyên gì mà Trí tuệ sanh? Do sự hiểu biết CHÂN THẬT về Khổ, Về Vô Thường, về Vô Ngã, Về các cảm thọ, Về cái thân này, Về cái tâm này, về các thế gian pháp và về các xuất thế gian pháp. Nói tóm là, là sự hiểu biết rốt ráo về 4 vấn đề THÂN, THỌ, TÂM PHÁP.
    Do nhân gì?, do duyên gì mà có sự hiểu biết chân thật về THÂN, THỌ, TÂM PHÁP? Do thường xuyên soi xét, cảm nhận, nhận biết chúng sanh khởi, sát sao theo dõi để tìm hiểu chúng, qua đó nhận biết chúng, và hiểu rõ về chúng.


    Ví như người ta muốn tìm hiểu cách chữa bệnh N-Covi, thì người ta phải đưa nó vào kính hiển vi để nghiên cứu, theo dõi các đặc tính của nó, và tìm cách ngăn chặn nó.

    Không có một sự hiểu biết nào mà tự nhiên mà đến cả. Tu hành cũng thế.
    Quá trình như thật nhận biết sự sanh khởi nảy sanh trên THÂN THỌ TÂM PHÁP, làm trí tuệ phát sanh, (Qua đó phát sinh 7 loại TỈNH GIÁC 7 GIÁC CHI, trong đó có TRẠCH GIÁC CHI- hành giả hiểu biết như thật về Pháp, biết như thật cái gì thuộc chánh pháp, cái gì không thuộc chánh pháp).
    Nó chính là hành TỨ NIỆM XỨ
    .
    Có TỨ NIỆM XỨ, MỚI CÓ TRÍ TUỆ GIẢI THOÁT, CÓ TRÍ TUỆ GIẢI THOÁT MỚI CÓ SỰ CHẶT ĐỨT VÔ MINH. NGOÀI RA CHẲNG CÓ CON ĐƯỜNG NÀO KHÁC.

    Ví dụ thêm: cách đây 500 năm liệu có ai theo khoa học biện chứng mà tin có gì có thể tồn tại cùng một lúc ở nhiều nơi không? Đến Newton cũng không tin.

    Nhưng nhờ các kính hiển vi lượng tử, máy lượng tử, các nhà khoa học lượng tử, như quá trình nghiên cứu lâu dài mà người ta có thể công bố cho toàn thế giới biết : Các hạt cơ bản như Photon cư xử với nhau không giống với những gì chúng ta đã từng biết :
    - Nó có thể tồn tại ở nhiều nơi cùng một lúc.
    - Nó có thể tác động lên một hạt khác ở rất xa theo một cách riêng biệt, không phụ thuộc không gian hay vật dẫn.

    Đó nó là trí tuệ, trí tuệ này phục vụ nhu cầu thiết thực của con người, chẳng qua trí tuệ này không đưa đến giải thoát.

    Trí tuệ này không phải tự nhiên mà có, mà do có quá trình nghiên cứu của bao nhiêu người.

    Tu hành cũng thế, tuệ giải thoát cũng vậy.

    Đức Phật dạy giáo pháp đưa con người có trí tuệ giải thoát cũng hoàn toàn thực tế, không có gì là mơ mộng hão huyền.

    Trí tuệ giải thoát chỉ có thể có được nhờ quá trình nghiên cứu, quán xét. Không có quá trình này mà nói có sự giải thoát - Sự kiện này không sảy ra.

    Nó không phải chánh pháp.
    Đáng bị chê trách
    Last edited by Viên Mộc; 30-01-2021 at 06:05 PM.

  20. #20

    Mặc định TRÍ TUỆ CHẶT ĐỨT VÔ MINH NHƯ THẾ NÀO

    Tôi lấy ví dụ về: Ái Dục (Dâm dục.
    Tại #1 chúng ta biết Ái Dục là Nhân, làm tăng trưởng Vô Minh.
    Hành giả tu hành phải dứt trừ Ái Dục để đoạn trừ Vô Minh, Nhưng Phải làm thê nào cho được?
    Phải phòng hộ các căn:
    - Mắt tránh nhìn những hình ảnh khêu gợi.
    - Tai tránh nghe những âm thanh dâm dục
    - Mũi tranh gửi những mùi hương nữ sắc
    - Mồm tránh ăn những thức ăn, nước uống tăng phấn khích, nói đàm luận trong các cuộc nói chuyện gái gú.
    - Thân tránh tiếp xúc da thịt với nữ giới.
    - Suy nghĩ tránh nghĩ đến các hình ảnh tư tưởng gợi dục.
    Đó là phòng hộ 6 căn.
    Sau đó có thể dùng các pháp khác như: Do tinh tấn, nỗ lực chặt dứt dục niệm, Quán tưởng về sự ô uế, bất tịnh của thân, của hành động tình dục.....

    Nhưng đó là những pháp được học, Có tác dụng trong quá trình tu hành, mà Đức Phật đã dạy,
    Hành giả hành theo nhưng vẫn phải thường xuyên khổ sở, chiến đấu với Ái Dục
    người không biết, hoặc không nghe giáo pháp, không hành pháp thì còn tệ hơn buông thả vô độ.

    Còn người có trí tuệ về dục họ sẽ như thế nào?
    Có người ngay tại thời điểm quan hệ tình dục, họ quán xét thấy như thật sự ô uế của nó thậm chí sau đó họ nảy sinh tư tưởng chán ghét, muốn chết đi cho rồi, (cho dù đối tượng kia là vợ-chồng, người yêu của họ chứ không phải do bị hãm hiếp gò ép).

    Tại thời điểm đó, họ thấu suốt thật sự sự ô uế của hành động này.
    Họ chán ghét nó đến tận xương tủy.
    Từ đó họ dứt bỏ hoàn toàn Ái Dục.
    Ái Dục không ràng buộc đến họ nữa, HỌ THẤY BIẾT NHƯ THẬT RÀNG BUỘC VỀ ÁI DỤC KHÔNG LÀM KHỔ HỌ NỮA.
    Vô Minh do Ái Dục từ đó như thật bị chặt đứt.
    Họ có sự giải thoát, chân thật giải thoát (khỏi Ái Dục)
    Đó là Trí Tuệ
    Trí tuệ nhận biết như thật.
    Không phải cái gì hão huyền.
    Để đạt đến sự thấy biết thật tướng này có thể họ không trải qua sự kiện kia, có thể theo cách khác, nhưng sự thấy biết như thật kia vẫn phải có.
    Những Pháp mà không có sự thấy biết thật tướng này mà cho rằng đi đến sự giải thoát chỉ là sự ru ngủ.
    Pháp đó đáng lên án.
    Đáng bị chỉ trích.
    Last edited by Viên Mộc; 30-01-2021 at 07:21 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 26
    Bài mới gởi: 03-10-2019, 12:26 AM
  2. Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 12-02-2015, 02:49 AM
  3. QUANG MINH TU ĐỨC - ĐÀO VIÊN MINH THÁNH KINH
    By Tuduong in forum Quang Minh Tu Đức
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 26-10-2013, 11:18 PM
  4. Huyền thoại thầy rắn U Minh
    By Bin571 in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 21-03-2008, 05:39 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •