Minh và Vô minh!

Tâm phật vốn sẵn có, sáng suốt, tỉnh giác và thường hằng... ấy thế tại sao con người lại hành động sai lệch? đó chính là do bức màn vô minh che lấp. Bức màn vô minh nó là gì? Đó chính là Tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, mạn, nghi.... làm che mờ chân tâm vốn sáng suốt và tỉnh giác.

Vậy thì Vô minh nó có hết không? nếu ta vẫn còn tham sân si hỹ nộ ái ố mạn nghi? .... làm sao mà hết cho được. Bất cứ lúc nào ta cảm thấy bản thân mình còn các bản tánh đó, nghĩa là ta còn vô minh.

Cho dù bạn có đọc thuộc cả kho tàng kinh cát phật học mà tham sân si hỷ nộ ái ố... vẫn còn nguyên thì vô minh vẫn là vô minh.

Cho dù bạn không thuộc 1 chữ trong kinh phật nhưng bạn ko còn một chút tham sân si hỷ nộ ái ố.... thì bạn vẫn là người giác ngộ. (Hay hiện nay người ta còn gọi là thức tỉnh đó). Trạng thái này nó là một trạng thái tỉnh giác hoàn toàn chứ ko có phải trạng thái thực vật hay vô cảm, hay trầm cảm.