Bạn có nhận ra những cái này là kiến chấp?
Con mèo có đuôi thì khi bị dẫm lên đuôi tất nhiên nó sẽ kêu đau, và quay lại cắn.
Có lúc nào bạn thật bình tĩnh để nhận ra, các tư duy trên của bạn chỉ theo lối mòn, cho rằng những gì tôi nói trên là do "tôi nóng, tôi không tĩnh lặng, tôi bị cái biết nó lừa, tôi bị cái "nghĩa vụ phải độ người khác nên đi đạp nồi thuốc người khác?"
Tôi đã từng chứng kiến vài người sau khi tu theo các pháp môn trong u mê, mà tôi nói tu mà không có trí tuệ, không biết tại sao mình tu, tu như thế nào, tu đến đâu... Thì ngân cổ lên cãi "tôi hoàn toàn có trí tuệ, tôi đang biết tôi tu cái gì".
Rồi một ngày họ nhận ra chân lý về Khổ Để, Tứ Diệu đế. Họ Phát khóc...
Bạn có cảm nhận được tâm trạng của họ lúc đấy không? Họ thực sự khóc...
Khóc vì nhìn thấy chân lý một cách chân thực, cảm nhận chân thực, sau lại quay sang trách tôi sao không nói cho họ biết điều này. Ô hay rõ ràng trước đấy tôi có nói cho họ biết, thì họ đâu có nghe.
Khi thực sự cảm nhận được chân lý Đức Phật muốn trao truyền, sẽ dễ dàng có thể biết được, cái gì là vàng thau lẫn lộn, cái gì là không đúng, là do có sự bóp méo.
Giống như bạn thấy người ta tranh giành chém giết nhau vì một túi tiền, hay một nồi thịt, bạn nhìn thấy mà nhảy vào nói họ đạo lý, thậm chí ném cái họ tranh giành mang đổ xuống sông?.
theo bạn tư duy mấy người kia sẽ như thế nào? Có phải họ lại nói: "Sao ông lại đi đạp đổ nồi thuốc của tôi?".
Có phải do có sự quý cái nồi thuốc kia, cho rằng cái nồi thuốc kia là của mình nên mới có sự chiếm hữu? Mới nảy sinh chấp kiến cho rằng "người khác đi đạp đổ nồi thuốc của mình? "
Trong khi Đức Phật luôn dạy, phải dùng trí tuệ để quán xét, đừng vội tin bât kỳ một điều gì?
Những cái thực sự cảm nhận được do trí tuệ, nó hoàn toàn khác với những gì được nghe, được biết, được người khác nói.
Chỉ khi thực sự cầm vào cục than mới biết nóng là thế nào.
Hơn nữa cần phải buông bỏ. Chỉ có chân thật nhận biết chân lý, trí tuệ tuyệt đối chứ không hề có nồi thuốc quý báu nào tuyệt đối được hết.
Có lẽ nói thế này, bạn vẫn giữ quan điểm của mình, nhưng cũng chỉ có thể là hy vọng có một ngày bạn nhận ra điều này, chứ không mong gì bạn nhận ra nó vào lúc này.
Tôi và bạn đã tranh luận nhiều rồi, và thật sự không giải quyết được vấn đề gì thì thôi ha! Duyên này để dành cho người khác đi.
Bạn cứ ôm lấy nồi thuốc của bạn, yên tâm tôi không đạp nó đi nữa đâu, một khi bạn còn quý nó như vậy.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks