
Nguyên văn bởi
Viên Mộc
Nếu bạn trú trọng vào cái Danh, ngôn ngữ diễn đạt, mà không phải ở cái nội dung người nói, vậy thì mãi bạn vẫn chỉ chìm trong sự sai khác của danh và sắc.
Ví dụ về cái thùng, hay cách hiểu ở chỗ tôi đã bôi đen
Đây là cách hiểu không đúng, tốt nhất bạn nên tìm cho mình cách hiểu đúng các khái niệm này đi đã.
Tôi sẽ không đi giải thích những khái niệm này cho bạn, vì tôi chưa giải thoát cho mình thì hãy còn những sai lầm, dễ bị những tư tưởng thọc gậy bánh xe, mà không phải là tìm hiểu tri thức làm phiền. Gây tranh cãi vô ích, không đáng. Tôi không có nghĩa vụ phải tranh cãi với bạn.
#1 là tôi trích dẫn kinh sách, lời Đức Phật nói,
bạn thấy rằng nó lẫn lộn thì tốt nhất đi đến gặp Đức Phật mà tranh luận nó lẫn lộn chỗ nào, bởi vì bạn nói rằng bạn có thể gặp được Đức Phật.
@ Aptruong: Bạn có thấy chỗ này không? Đây là tư tưởng của rất nhiều người, ví dụ điển hình cho cái mà tôi đang nói ở trên. Bị ru ngủ trong cái tưởng "huyễn", " Vô Minh là huyễn, không thật, bản tánh vốn đầy đủ chỉ cần liễu ngộ cái là thấu tỏ mọi tri thức, trí huệ bát nhã hiện tiền"
Tư tưởng này rất đáng sợ. Nó ru ngủ người ta không biết chỗ để vượt qua nó.
Thà rằng hiểu như bạn : " Vô Minh là Nghiệp lực bao phủ từ vô thỉ kiếp làm lu mờ cái tâm" còn tốt chán so với cái tư tưởng trên. Ít nhất còn thấy được sự hiện hữu để tìm cách vượt qua nó.
Không nhận ra nó có, cho rằng nó là không có, không dùng các pháp để triệt tiêu nó vậy thì liệu có một ngày tự nhiên nó hết cho không?
Một người ở bân cả tháng không tắm, được người ta dạy cho các pháp : Lấy dầu thơm xịt vào, mặc quần áo đẹp vào. Sau khi hành pháp đó, người đó sẽ rất hãnh diện về mùi hương và vẻ đẹp của minh, gặp chỗ nào cũng cảm thấy tự hào về bản thân, người tốt nhắc nhở : người anh rất bẩn thì không chịu nghe.
Rồi đến một ngày anh ta ngứa khắp người, gãi mãi không hết, lại được dạy: lấy thuốc dị ứng để uống.
Hỏi rằng pháp ấy có hợp thời?
Bookmarks