Trích dẫn Nguyên văn bởi Viên Mộc Xem Bài Gởi
Bạn nói bạn tin:
Nhưng chính bạn lại không tin
1.
Trong tu đạo chỉ có thể nói " Điều kiện cần" mà không thể nói " Điều kiện đủ ". Không có một pháp chung nào có thể được chỉ ra rõ ràng, là đủ để đưa đến giác ngộ cả.
Những gì đã đưa ra ở trên là tấm bản đồ, là con đường để hành giả biết mà đi.
Khi mình đi trật đường sẽ biết liền là đi sai đường. Tu pháp nào sai, không đưa đến giải thoát liền biết để tránh, vì không thỏa mãn điều kiện cần
.

Còn bạn muốn điều kiện đủ ư? Bạn xem có mấy gạch đầu dòng nhưng trong đó biết bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu cạm bẫy? 🕸🕸🕸 mỗi người thực hiện được mỗi khác, ai giống ai?

Bạn phải hỏi những người mà bạn cho rằng + Hỏi họ xem họ hiểu : Như lý tác ý là gì, tứ NIỆM XỨ là gì? Xem họ trả lời giống nhau không? Mà bảo họ "hành đúng", áp dụng các pháp trên cả đời ?
+ Hỏi họ xem đã thực sự tin vào pháp chưa hay vẫn còn nghi ngờ rằng pháp không đưa đến giải thoát?
+ Hỏi họ xem Thân, khẩu, ý đã được làm cho thanh tịnh chưa?
+ Hỏi họ xem đã đoạn trừ được 5 triền cái: Tham Ái, Sân hận, Hôn trầm- Thất niệm, Trạo hối, Nghi chưa?
+ Hỏi họ xem đã phòng hộ 6 căn mắt, tai,mũi, lưỡi, thân, ý, đã tốt chưa?
+ Tứ NIỆM XỨ đã hành đến đâu rồi? Thấy được bản chất của khổ, vô thường, vô ngã chưa?...

Đó chỉ cần làm rõ được các vấn đề trên bạn sẽ có câu trả lời cho câu hỏi 1 của bạn.

Với nhiều người :
- Ngay bước đầu tiên đã đi sai, mà vẫn cho là đúng thì đừng hỏi tại sao tu không được. Những người nói chánh pháp, lại cho rằng không đúng, không muốn nghe, bởi vì sao?
+ Vì nó không giống với tư duy mình được biết.
+ Vì nó không phải là cái nhiều người theo
+ Vì nó là khó khăn vất vả, không dễ đạt được như nhiều pháp khác được nghe: Vừa to lớn ,cỗ xe lớn, lại chẳng phải làm gì, tự dưng có sẵn r.
+ Vì.....

Vì không nghe nên không gần gũi người nói chánh pháp.
Không có lòng tin vào pháp đó, cho rằng có nhiều người tu như thế mà không chứng đắc nên thiếu niềm tin. Mà lại không hiểu rằng, chính cái đó làm cản trở mình, tu phải nhìn vào tâm mình chứ không phải nhìn ra bên ngoài, các pháp ngoài, nghi lễ,...

2. Sao bạn có thể khẳng định 5 anh em kiều trần như không lần lượt đi qua các gạch đầu dòng đó?

Bạn biết họ tu khổ hạnh bao nhiêu năm thân tâm của họ đã được rèn dũa, phòng hộ tới mức nào rồi? Có thể nói là tới mức mà người bây giờ ít người làm được.
Nói ít, nhưng vẫn có chứ không phải không. Bạn đưa những người tu các pháp mà bạn cho rằng tu đúng thế này mà không chứng đắc ra làm ví dụ để thụt lùi ý chí của mình, cho rằng pháp không đủ,
bạn nói có tin,nhưng không, ở một mức nào đó bạn không tin vào pháp.
Nhưng tôi có thể chỉ ra cho bạn 4 người mà tôi tìm hiểu thấy biết họ tu hành,khổ hạnh và chứng đắc những quả vị rất cao: đó là các ngài : Ajahn mun, Ajahn Sao, Ajahn Chahn, U jotika.

Bạn cho rằng 5 anh em kiều trần như đắc đạo không qua các gạch đầu dòng kia ư?
Bởi vì bạn không tin điều đó sảy ra, điều đó là thật. Nhưng tôi tin
Có những người chỉ trong một thời pháp mà giác ngộ, nhanh chậm tùy người, nhưng mà cũng phải đi qua các gạch đầu dòng đó
Tôi viết ra vậy vì bạn và nhiều người khác thích áp nạp vào một công thức cứng nhắc như Kinh Điển đã ghi.

Bạn hãy thữ ngẫm nghĩ các câu hỏi sau nhé:
- Các gạch đầu dòng của bạn có thể diễn giải bằng cách khác không?
- Liệu các Pháp Tu của Đức Phật dạy như các gạch đầu dòng của bạn cũng được các Phám Môn tu khác áp dụng không? Nhưng gọi tên khác và diễn giải cách khác?

Chính nhờ đó mà họ Tu cũng gạt bỏ được rất nhiều Vô Minh để Tinh Tấn dẫn đến con đường giải thoát.

Từ khi Đức Phật xuất gia đi tu bằng các Pháp Môn khác nhưng rõ ràng Ngài cũng Tinh Tấn, cũng loại bỏ được nhiều Vô Minh và đó là tiền đề cho sự Giải Thoát.

Cho nên tôi gọi đó là công thức chung.
Tôi chỉ cấp thêm thông tin, ko có ý tranh cãi gì với bạn.