* Ghi chú: ý thức lực = sức tỉnh giác
+ Chánh niệm có nghĩa là hiện tại
+ Tỉnh giác là rõ biết
Ví như đang đi biết đang đi là Chánh Niệm. Đi và quan sát rõ biết từng bước đi, bước chuyển động ấy là Tỉnh giác.
Tỉnh giác này là Tỉnh giác trong quán thân trên thân. Còn tỉnh giác trong quán thọ trên thọ, tâm trên tâm, pháp trên pháp nữa.
- Nói cách khác, ý-thức-lực có được khi hành giả thiết lập đời sống Chánh Niệm. Tu tập Chánh Niệm làm sung mãn ý-thức-lực tỉnh giác, có tỉnh giác mới giác ngộ cái gì là khổ, cái gì là nhân sanh khổ cái gì là hết khổ cái gì đưa đến hết khổ. Có giác ngộ mới nhàm chán, có nhàm chán mới ly tham, có ly tham mới thoát khỏi các lậu hoặc, thoát khỏi các lậu hoặc thì đời sống ko còn đau khổ ngay hiện tại và tương lai. Cũng cần phân biệt rõ đâu là tỉnh giác trong đạo giải thoát Chân-Đế, còn đâu là tỉnh táo thông thường trong Tục Đế thế gian. Cái phần sau đạo hữu nói, chỉ là sự tỉnh táo thông thường, thuộc Tục Đế thôi ạ.
Tỉnh giác có nhiều loại, mỗi loại do duyên gì sanh thì còn phải xem Tứ Niệm Xứ thiết lập mấy chi phần (thân, thọ, tâm, pháp). Cùng với đó, Tỉnh giác cũng có nhiều cấp độ, mỗi cấp độ tới đâu thì phải xem Tứ Niệm Xứ được hoàn thiện tới mức nào trong 3 luân (Học - Hành - Thành).
Nhân nơi Chánh Niệm được an lập mà sức-tỉnh-giác khởi sanh, nhân nơi sức-tỉnh-giác khởi sanh nên làm sung mãn Chánh Niệm. Rồi nhân nơi Chánh Niệm sung mãn tăng thượng, lại hổ trợ sức-tỉnh-giác tăng thượng... Vì vậy, Chánh Niệm là nhân cho tỉnh giác sanh, tỉnh giác là duyên cho Chánh Niệm tăng thượng. Chúng duyên trong nhau, câu hữu cùng nhau; đạo lộ làm khởi sanh đạo chi, đạo chi làm viên mãn đạo lộ.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks