
Nguyên văn bởi
spirit82
Cái bạn nói là sự nhiếp tâm không phải toàn bộ pháp ý lực. Nhiếp tâm là hành động định chỉ vào 1 đối tượng hoàn toàn nhằm ngăn nhưng ko đối diện và diệt đi các chướng ngại pháp. Nếu áp dụng nhiếp chế tâm nhằm loại hẳn tất cả vọng niệm cũng sẽ được, nhưng lúc đó sẽ chuyển sang trạng thái tưởng, tâm bị ức chế nghĩa là nó ko còn làm dẫn tâm tới mục đích gì nữa, đóng tâm, tưởng uẩn sẽ phải hoạt động để duy trì bảo vệ cái căn bổn của thân , cái ý nghĩa mà thân sinh ra.
Ý thức lực thì bao gồm nhiếp, xả và động lực nói như kinh lọc vàng là : định, xả, tinh tấn.
Mỗi khi tự mình thấy thiếu 1 trong 3 tướng trên, lập tức phải xả ly, stop, tránh xa ngay.
Ý thức lực trong tầm của người tại gia thì nó gồm 2 phần:
Tác ý và nội lực. Bổ sung biện chứng cho nhau. Không có tác ý thì bỏ luôn, tác ý nhưng ko có nội lực thì cũng mất tác dụng, có nội lực mà ko tác ý rồi cũng giải đãi buông xuôi gọi là sa đoạ.
Nội lực: hình dung bằng ví dụ sau: có người nghiện thuốc, khi thấy sự thèm thuồng tác động lên, tác ý " theo tướng trạng mỗi người( thiện xảo) , thì lập tức sự thèm trên ko còn, thân thể ko khó chịu, tâm ko khó chịu, dễ dàng thoát ngại.
Spirit hồi nhỏ học rất giỏi, thầy đọc xong 1 bài toán thì tôi đã có câu trả lời rồi. Kiểm lại, thấy đó là do sự tích lũy kiến thức, say mê ( tương đương tác ý thường xuyên) đêm ngủ cũng vẫn trằn trọc hình dung ra cái hình vẽ bài toán và phải giải làm sao, ....do vậy hình thành nội lực. Đối với bất kể bài nào dạng nào về loại ý tôi giải quyết đơn giản, đây hoàn toàn là vấn đề về ý thức, mặc dù tôi cũng ko giải thích ra nổi, các quá trình của não.
Các thầy Mật tông có người tu tưởng lực, có người là họ cũng tu ý lực đấy. Họ có thể ngồi giữa băng tuyết, đắp chân bông ướt và làm nó khô đc, người ko ốm cảm gì hết. Đây là 1 hành vi có ý tự chủ ko phải tưởng.
Điểm phân biệt rất mong manh giữa ý và tưởng, tuy nhiên có 1 điểm rõ ràng đó là họ có tác ý hay ko đối với các trước tác.
Bookmarks