Đọc những đoạn như này hay đọc "đường xưa mây trắng" của ts Thích nhất hạnh, Viên Mộc có một thắc mắc... Những sự kiện như thế tác giả tưởng tượng ra, hay có thần thông quay về thời điểm đó để nhìn ra? Thậm chí Đức Phật đang chiêm nghiệm cái gì, tâm thức đang diễn tiến thế nào tác giả vẫn biết được thật là tài tình.Trở lại ngọn đồi đá trắng Cālikapabbata, thị trấn Cālika xinh đẹp chưa được bao lâu, đức Phật lại ôm bát ra đi, về phương Nam. Sau tháng ngày dầm sương dãi nắng, đức Phật lên ngụ tại núi Linh Thứu, phía Nam kinh đô Rājagaha một thời gian mà không cho ai hay biết. Khi thì đức Phật tìm một động vắng, tĩnh chỉ cả tuần lễ, lúc thì ngài dạo chơi đây đó, chỉ một mình.....
Hãy để ý chỗ in đậm "không cho ai hay biết "
Lại nữa, mục đích như thế này có quá khiên cưỡng, guongj ép? Giác ngộ rồi bản thân đều là Đạo, là chân lý sao cần phải đi chiêm nghiệm tự nhiên nữa? Có ai phải đi đếm xem mình có mấy tay, mấy chân không?
Tuy nhiên, chẳng ai biết, trong thời gian ấy, đức Phật đang chiêm nghiệm, lắng nghe, ngắm nhìn bài học của thiên nhiên, của tự nhiên để cho giáo pháp thêm vẻ sắc màu, phong phú và đa dạng
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks