
Nguyên văn bởi
Allbutnothing
ỐI!!! Vô Minh do Nghiệp mà thành á? Thật á? Đơn giản thế cơ á? Lại một trò cười đầu ngày! hehee
Trong Phật giáo có pháp hành Giới - Định - Tuệ, đã ngu dốt đến mức bẻ ngược tất cả phận sự của mỗi pháp hành Định, pháp hành Tuệ, sự ngu dốt còn chưa kịp ngừng ở đấy, giờ đây kẻ này còn bẻ ngược cả cốt lõi của Vô Minh và Nghiệp. Tâm trí bệnh hoạn đến mức này là cùng chứ gì?
Dỏng tai lên mà nghe nhé!
- Một vị Thánh Arahant, nhờ Thánh Đạo Tuệ mà diệt sạch gốc rễ Vô Minh và Tham Ái trong tâm mình, kể từ đó, do không còn Vô Minh trong Tâm nên các Tạo Tác của Ngài không còn là Nghiệp mà chỉ là Duy Tác.
Nghe chưa? Hiểu chưa? Chính Vô Minh trong Tâm là nguồn gốc của Nghiệp đấy! Dốt quá chừng dốt, dốt có hệ thống thế này chắc chắn phải do tâm truyền tâm mới được, chứ bình thường làm sao mà thế này được?
- Đức Phật và các vị Thánh Arahant vẫn còn mang thân xác này, mà thân xác này lại chính là kết quả của Nghiệp do Vô Minh trong quá khứ mà thành, nên nó vẫn phải chịu biến đổi, tác động theo Nghiệp tạo thành nó. Nhưng tâm các Ngài không còn bị Vô Minh và Tham Ái chi phối, lậu đã tận, các trói buộc đã bị cắt bỏ hoàn toàn v.v. nên thân Khổ nhưng tâm không còn Phiền não nhé. Định với chả điếc quái gì đây? Ba cái thứ đầu óc rỗng tuếch cứ ba hoa phá làng phá xóm.
Giờ nghe giảng nhiều nên khoái rồi hả? Còn đòi người đọc kỹ bài mình để giảng cho cơ đấy.
Hehe cũng chỉ có thế thôi à? Bị làm cho cứng họng thì quay sang la làng rồi chửi đổng à? Ồ nhân cách cao thượng quá cơ, trí tuệ khuyến người tu hành cơ!
-------
Tôi làm mẫu lần này để làm sáng tỏ vài vấn đề: Có những đám rỗng tuếch về tri thức, giả tạo về nhân cách, nhưng rất thích ưỡn ngực rao giảng đạo đức, rao giảng đạo này pháp nọ. Đặc điểm rõ nét trong mọi trình bày của chúng là cố trừu tượng hóa mọi thứ, để mọi vấn đề trở nên mông lung lẫn lộn, khó để phân minh, qua đó chúng có thể thoải mái ba hoa bốc phét trên trời dưới bể, cả những lúc tự bản thân chúng còn không hiểu chúng đang nói gì, nhưng chúng cũng không sợ, vì chúng biết, khi đó chỉ cần thần chú: "bất khả tư nghì" là qua cầu.
Chính bởi chúng thực ra rỗng tuếch, nên rất sợ trao đổi một cách khoa học, có căn cứ, có logic, tập trung giải quyết từng vấn đề. Bởi vậy chúng luôn tìm cách lòng vòng trong trao đổi, trốn tránh vấn đề, quy chụp người đối thoại, hoặc nghĩ ra đủ thứ lý do để bài bác Pháp Học trong Phật giáo, nào là: Đừng chấp vào kinh; Đã chứng chưa mà nói? .... Qua đó chúng muốn kéo người đối thoại xuống cùng cấp độ với chúng, về cái khu vực trừu tượng không phân nổi đúng sai thiện ác của chúng, rồi chúng lại ba hoa khoác lác vô căn cứ theo đúng sở trường (mặc dù chính chúng cũng chẳng chứng, chẳng hiểu gì điều chúng nói).
Ở đây, tôi đã chỉ ra một cách để bẻ gẫy chúng, tiện cho bạn nào sau này lỡ dính trong tranh luận với chúng. Tuy nhiên, lời khuyên chân thành của tôi: Con người không nên vật nhau với con lợn. Vì cả hai cùng bẩn, và con lợn thích thế!
Cám ơn bạn!
Cuộc trao đổi này đáng ra nên dừng từ lâu rồi, trong khuôn khổ một cuộc trao đổi học thuật nhẹ nhàng, hòa nhã đáng có.
Bookmarks