Trích dẫn Nguyên văn bởi 123456789 Xem Bài Gởi
Con mắt thấy liền nhận biết sắc tốt hay xấu.
Lỗ tai nghe liền nhận biết tiếng lành hay dữ.
Lỗ mũi ngửi liền nhận biết mùi thơm hay hôi.
Cuống lưỡi nếm liền nhận biết vị mặn hay lạt.
Cái thân đụng tới vật gì liền nhận biết vật ấy mềm hay cứng.
Cái ý biết phân biệt tất cả mọi thứ.

Không nhìn, nhưng cũng không phải là không nhìn
Không nghe, nhưng cũng không phải là không nghe
Không ngửi, nhưng cũng không phải là không ngửi
Không nếm, nhưng cũng không phải là không nếm
Không cảm xúc, nhưng cũng không phải là không cảm xúc
Không phân biệt, nhưng cũng không phải là không phân biệt
Thưa đức Thế Tôn, làm thế nào cứu độ được những chúng sanh gặp đại khổ như thế? Cúi mong đức Từ Bi cứu vớt, mong họ ra khỏi!”

Bấy giờ đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai liền mở cánh tay xoa đảnh đầu Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, dạy rằng: “Lành thay Văn Thù Sư Lợi! ông hãy lắng nghe, hết lòng chú ý! Ta nay vì ông nói chú pháp này, an lạc trời người, lợi ích hết thảy. Ðối với các chú pháp, chú này rất là thù thắng, bí mật thâm sâu, thuận Đạo Bồ Đề, y chơn pháp giới, được đại công đức. Lúc lâm chung, nếu quyết nhớ chú vương đại lực này, chánh niệm hiện tiền sẽ sanh cõi thiện.”

.

đoạn kinh trên được trích trong link này

http://diendan.thuyetphap.com/showthread.php?t=1644