Vương Chu mến,
Như trên đã phân tích hai câu kệ trong Đại Thừa Hoa Nghiêm kinh là nói về “tánh “ của pháp giới , tức tính chất tương ưng với các cung cỏi .
TĐ muốn đưa nhận định nầy rộng hơn , vì khi nghe các Thầy giảng: “Phật chế ra 84 vạn pháp môn, tất cả các pháp nầy đều do tâm tạo ra”
TĐ nghĩ rằng nếu hiểu như vậy thì quá hẹp ,” pháp “ do 5 trần cấu thành ( sắc –thanh –hương – vị - xúc) sẽ đưa vào tâm trí của ta khiến ta nhận biết sự , vật sau khi đã biến dịch qua lục thức, đây mới chính là vấn đề cần quan tâm. Vì lục trần gồm (sắc –thanh –hương – vị - xúc-pháp) mà pháp là do 5 trần đầu tiên cấu thành .
Còn trong hai câu kệ , nói về “tánh” của pháp giới, tức tính chất nào thì tương ưng với cảnh giới nào, sự tích tập nào thì tương ưng với cung cỏi nào.Bạn chớ nên lầm pháp giới tánh là "pháp" nhé!
Thí dụ:
“Nhất thừa linh động, vạn đức trang nghiêm là tánh của Pháp giới của chư Phật; viên tu lục độ, tổng nhiếp vạn hạnh, là tánh của Pháp giới của Bồ tát; chấp vào nhân duyên, chứng lý Thiên Không, là tánh của Pháp giới của Duyên giác; tứ đế công thành, chứng tiểu Niết bàn, là tánh của Pháp giới của Thanh văn; ham tu giới thiện, làm nhân hữu lậu, là tánh của Pháp giới của Chư thiên; ái nhiễm chẳng ngừng, cũng làm thiện duyên, là tánh của Pháp giới của người; chấp tâm hiếu thắng, nổi sân đấu tranh, là tánh của Pháp giới củA tu la; ái kiến làm gốc, bỏn xẻn làm nghiệp, là tánh của Pháp giới của ngạ quỷ; Tham dục chẳng ngừng, luôn luôn si tưởng là tánh Pháp giới của súc sinh; tạo mười ác nghiệp, lục căn thọ báo, là tánh của Pháp giới của điạ ngục”
Thân
Chào bạn
Nếu chấp vạn pháp là không cũng không đúng, mà chấp có cũng không đúng.
Nếu nói về “pháp tu” thì không bao giờ có một pháp mà mọi người tu cùng, cùng đắc, nên “pháp “không gọi là pháp.
Vì sao?
Thí dụ pháp tu niệm Phật, người nầy thích niệm lớn , người kia thích mặc niệm, đó là hai pháp. Như vậy cùng một pháp tu ban đầu nhưng ứng với mỗi cái tâm chúng sinh, nó sẽ sinh ra pháp khác, pháp tu niệm phật ta gọi là pháp tướng, vì thấy được qua kinh sách, qua âm giảng của thầy, còn pháp tự tương ứng với mỗi tâm mà có, nó có sự khác đi đôi chút, đó là pháp tánh nó sẽ luôn luôn tương ưng với tâm của hành giả vậy.
Pháp tướng nói ra được, chép thành kinh được nên có sinh, tất có diệt, pháp tánh do sự tương ưng của hành giả, thâm nhập vào tâm của hành giả, hành giả chẳng cần nói ra,và theo hành giả suốt trên con đường đạo, nên không sinh cũng không diệt.
Phật không nói vạn pháp là không :
-Phật nói đây tạm gọi là pháp chứ không phải là pháp.
Vì sao?
-Vì nếu đây là pháp tại sao anh A dùng tu rất tốt, nhưng anh B không dùng được, nếu là pháp thì ai cũng có thể dùng chung được chứ!
Pháp tu để giúp hành giả đi đến bến bờ giác ngộ, ví như dùng đò đi qua sông, khi qua được sông thì chẳng ai vát theo đò, mà đi trên bộ cả. Nhưng khi tới cảnh giới dần vào kiến tánh rồi, thì tâm bất thối , do đó lúc đó sẽ rõ tất cả các pháp tướng , và pháp tướng không còn động tới tâm thức của hành giả nữa, nhưng pháp tánh vẫn còn theo hành giả trên con đường hoàn thành Phật đạo vậy.
Thân
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks