"VẠN PHÁP DUY TÂM TẠO"Đại thừa Hoa nghiêm kinh do hàng Bồ tát thừa oai lực Phật nhìn thập phương mà kệ....."Tất cả các "pháp" (sắc- thanh- hương -vị- xúc) đều do tâm nhận biết, đều do tâm tạo ra"
Nếu hiểu như vậy thì nó bao gồm cả ý nghĩa Phật pháp hay các pháp khác đều do tâm tạo ra. Nếu chỉ hiểu như kinh sách thì quả là hạn hẹp chăng?
Không biết ý của Quý đạo hữu ra sao?
Kính
Nhược nhân dục liễu tri,
Tam thế nhất thiết Phật,
Ưng quán Pháp giới tánh,
Nhất thiết duy tâm tạo.
Dịch nghĩa:
Nếu người muốn biết rõ,
Tất cả Phật ba đời,
Phải quán tánh Pháp giới,
Tất cả do tâm tạo.
Nhất thừa linh động, vạn đức trang nghiêm là Pháp giới của chư Phật; viên tu lục độ, tổng nhiếp vạn hạnh, là Pháp giới của Bồ tát; chấp vào nhân duyên, chứng lý Thiên Không, là Pháp giới của Duyên giác; tứ đế công thành, chứng tiểu Niết bàn, là Pháp giới của Thanh văn; ham tu giới thiện, làm nhân hữu lậu, là Pháp giới của cõi trời; ái nhiễm chẳng ngừng, cũng làm thiện duyên, là Pháp giới của cõi người; chấp tâm hiếu thắng, nổi sân đấu tranh, là Pháp giới củA tu la; ái kiến làm gốc, bỏn xẻn làm nghiệp, là Pháp giới của ngạ quỷ; Tham dục chẳng ngừng, luôn luôn si tưởng là Pháp giới của súc sinh; tạo mười ác nghiệp, lục căn thọ báo, là Pháp giới của điạ ngục.
viên tu lục độ:
Lục độ hay Sáu phép Ba la mật: Sáu phép tu này để đối trị sáu món "tệ" thông thường, nhưng rất nguy hiểm, vì chúng đã làm cho chúng sinh nhiều kiếp sanh tử luân hồi, chịu không biết bao nhiêu điều thống khổ. Ðó là:
a) Tham lam bỏn sen; b) Sân hận; c) Si mê; d) Biếng nhác, trễ nãi; đ) Hủy phạm giới luật; e) Tán loạn.
Ðể chúng sanh thoát khỏi nanh vuốt ác độc của sáu mốn tệ này, đức Phật dạy sáu phép đối trị gọi là "Lục độ". Chữ "Ðộ" có nghĩa là cứu độ hay vượt qua. Lục độ gồm có:
a) Bố thí: để khỏi cái tệ tham lam bỏn sen
b) Nhẫn nhục: để khỏi cái tệ nóng nảy, sân hận
c) Trí huệ: để khỏi cái tội si mê
d) Tinh tấn: để khỏi cái tệ biếng nhác, giải đãi.
đ) Trì giới: để khỏi cái tội hủy phạm giới luật.
e) Thiền định: để khỏi cái tệ tán loạn.
tổng nhiếp vạn hạnh:
Bồ-tát là từ gọi tắt của Bồ-đề Tát-đoả phiên âm từ Bodhi-sattva tiếng Phạn (sanskrite), còn gọi là Bồ-đề Tát-đa, … là chỉ cho những bậc cầu đạo, cầu đại giác, bậc có tâm lớn cầu đạo. Bodhi (bồ-đề), có nghĩa là giác (giác ngộ), là trí (trí tuệ), là đạo. Sattva (tát-đoả), có nghĩa là chỉ cho chúng sanh, hữu tình. Vậy nguyên ngữ Bodhi-sattva có nghĩa là giác ngộ chúng sanh, hữu tình, tức là Bồ-tát trong hiện tại, trên dùng trí cầu Bồ-đề vô thượng; dưới dùng bi hoá độ chúng sanh, hữu tình, tu tập thực hành các ba-la-mật, lợi mình, lợi người hai hành viên mãn.
Bồ tát giới.
10 giới trọng, 48 giới khinh.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks