Tôi lập topic này để chia sẻ những chướng ngại trong quá trình tu tập.... nếu ai tu mà gặp chướng ngại thì chia sẻ để người sau biết mà tránh.
Lưu ý là không cần phải tranh luận đúng sai.. vì đó là cái biết của mỗi cá nhân, ko ai giống ai cả.
Tôi lập topic này để chia sẻ những chướng ngại trong quá trình tu tập.... nếu ai tu mà gặp chướng ngại thì chia sẻ để người sau biết mà tránh.
Lưu ý là không cần phải tranh luận đúng sai.. vì đó là cái biết của mỗi cá nhân, ko ai giống ai cả.
Không biết bắt đầu từ đâu, ko biết tìm nơi đâu để học để tu.... là chướng ngại.
Biết nhiều quá ......... cũng là chướng ngại.
Biết vừa đủ để học để hành để tu .... là điều tốt nhất..... vừa đủ nghĩa là sao? dùng tâm để cảm nhận sự vừa vẹn kiến thức để mình tu hành.
Thần thánh hóa kinh phật, tôn sùng quá, thần tượng quá, coi thường quá... là chướng ngại.
Cá nhân tôi trong tu tập chưa gặp chướng ngại gì (hoặc không cho đó là chướng ngại). Hết!
https://www.facebook.com/groups/2350138305138741/?ref=share
Không! Bởi vì Noname lấy giới làm thầy! Noname tự mình nương tựa chính mình không nương tựa gì khác! Đâu như những kẻ u mê tin theo ngoại đạo mạo nhận chỉ muốn nương tựa vào những thứ ngoài thân thì sao mà đúng được, bởi họ đâu hiểu tất cả những thứ ngoài thân đều là phóng dật. Mà phóng dật tức là khổ đau không là gì khác!
https://www.facebook.com/groups/2350138305138741/?ref=share
Trong cái thật có cái giả, trong cái giả cũng có cái thật... vì vậy nếu còn phân biệt thật giả qua bề ngoài thì còn rất thiếu xót và có thể gọi là sai lầm... một người bất kỳ khuyên con đừng giận đừng tham... thì ngay lúc ấy người đó là phật.... một vị cao tăng nổi trận lôi đình thì ngay lúc ấy vị đó là ma....
Với nội dung của topic, qua trải nghiệm của bản thân thì chướng ngại ban đầu khó khăn nhất chính là nhận diện ra Tập Đế, các nguyên nhân của Khổ, từ Thô trược tới Vi tế.
Chướng Ngại vì các Tập khí được Huân tập từ Vô Thỉ Kiếp, giờ Ta phải nhận diện ra mọi sự Toại Nguyện và Bất Toại Nguyện đều là Hư dối trên nền tảng một cái Tôi Giả Tạm rồi đi Ngược lại những diều đã Huân Tập cần Ý Chí mạnh mẽ.
Với Tôi đó là một Chướng Ngại cơ bản, và ngày càng Vi Tế theo thơi gian Tu Tập.
Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.
Cảm giác tội lỗi, mặc cảm, tự ti......... là một chướng ngại.
Lúc nào cũng cảm thấy mình tội lỗi ngập đầu, mặc cảm với chư phật, với xã hội.... nghĩ rằng phải tu nhiều đời nhiều kiếp mới thành... điều này khiến cho mình tự ám thị rằng mình sẽ ko bao giờ có thể giác ngộ... và giác ngộ chỉ là điều viễn vong.... cho nên đó là chướng ngại trên đường tu tập.
Cảm giác khinh thường người khác, pháp khác .... là chướng ngại.
Chướng ngại đối với những người tu theo đức Phật thích ca là thứ phải đối diện và chiến đấu chứ sao lại tránh? Mời các đạo hữu đọc ví dụ sau: "Chư Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ấy trong khi tác ý đến hành tướng các tầm và sự an trú các tầm, các ác, bất thiện tầm liên hệ... đến si vẫn khởi lên, thời chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy phải nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Nhờ nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục... liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong... được an trú, an tịnh nhất tâm, định tĩnh. Ví như một người lực sĩ nắm lấy đầu một người ốm yếu, hay nắm lấy vai, có thể chế ngự, nhiếp phục, và đánh bại. Chư Tỷ-kheo, cũng vậy, nếu Tỷ-kheo ấy trong khi tác ý hành tướng các tầm và sự an trú các tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên, thời chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy phải nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Nhờ nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ trừ diệt chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh."
Chỉ có những kẻ tu theo ngoại đạo mạo nhận mới trốn tránh và tìm chỗ yên ổn giả tạm hoặc nương nhờ vào ngoại thân.
https://www.facebook.com/groups/2350138305138741/?ref=share
Đoạn kinh Noname trích rất là hợp lý và đúng đắng, ấy thế nhưng noname đã ngấm dc gì trong ấy? cốt cách là để gáng cho tôi 2 chữ ngoại đạo hay chăng? nếu muốn thế thì tôi xin nhận là ngoại đạo? Noname có vừa lòng hay chưa? ....
Chẵng lẽ Noname tu hành chẵng có một chướng ngại nào hết cả hả?
Noname vẫn không thể quên câu nói "kẻ tu theo ngoại đạo mạo nhận "..... như câu nói đầu môi. Thay vì thế thì hãy sửa lại thành câu: "chúng ta cùng tu hành theo đạo phật, hãy cùng nhau đi tìm chánh pháp...." nghe có vẻ phật hơn cái câu đầu môi trên kia... nghe nó có vẻ ma tánh quá... chẵng phải phật tánh.
Last edited by congiolamientay; 25-07-2020 at 07:43 PM.
BIẾT TRƯỚC LÀ CHƯỚNG NGẠI
Nếu như ta biết trước cái Niết bàn nó như thế nào.... thì khi tu đến niết bàn sẽ gặp nhiều cảnh giả niết bàn. và hành trình đến niết bàn càng gian nan hơn.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks