Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
Mà Độc nhất, Duy Nhất hoặc Ngắn Nhất, đâu có phải là giá trị cốt lõi của Kinh.
- Tại sao lại không?

Quay lại lịch sử thời đức Phật tại thế, đạo Balamon là quốc giáo, đã tồn tại hàng ngàn năm. Song song với đạo Sa-môn Cồ Đàm (con đường được đức Bồ-tát Tất Đạt Đa tìm ra) có hẳn 6 trường phái triết học khác. Cho nên, với một tư tưởng mới, Ngài không bao giờ dạy: pháp ta là nhất, pháp ta là ok, các pháp khác ĐỀU LÀ SAI LẦM...

Mà nên hiểu: trong bối cảnh nhiều tư tưởng như vậy, Ngài KHÔNG NÓI CÁC PHÁI KHÁC LÀ SAI, mà Ngài chỉ khẳng định: con đường Ta giảng cho các vị là trực đạo - là con đường ngắn nhất, xuất phát từ điểm đi CHẮC CHẮN sẽ đi đến đích, không bị thoát lui hay lạc đường.

Nói vậy để thấy, Ngài KHÔNG PHẢI CHÊ hay đả kích các trường phái kia, Ngài không khẳng định cái người ta đúng hay sai, mà là với sự giác ngộ của mình, đi con đường Ta đã đi, chắc chắn sẽ đến đích; đường khác cũng đến nhưng cũng sẽ có người sẽ thoái lui, có người đi lạc luôn! Vì rõ ràng, trước khi thành đạo, Ngài đã từng học đạo với hai vị Thầy - mà hai vị này đã chứng tới mức Thiền Phi Phi Tưởng Xứ, thì không thể nói đi con đường khác thì không được gì.

===> Vậy giá trị của nó là gì? Nếu tu theo pháp Ta 1 cách đúng đắn, 10 người đi thì cả 10 đều sẽ đến đích, dù thời gian lâu hay mau. Nếu tu theo pháp khác, 10 người đi CŨNG SẼ CÓ NGƯỜI ĐẾN ĐÍCH, nhưng sẽ có rơi rụng 1,2,3...

Đấy chính là hoàn cảnh, là lí do mà người đọc kinh nên hiểu. Khi đã hiểu bối cảnh, hoàn cảnh thuyết như vậy, thì người đọc mới không chấp vào cách dịch (văn tự). Cho nên, "con đường độc nhất", "con đường trực đạo".... hay thế nào đi nữa, nó cũng như nhau cả trong bối cảnh thuyết bài pháp ấy.

Kính !