Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
Hehe, Cực đoan quá làm Não vón cục lại nên ngôn từ rất mất dạy, chắc là do Alahan rởm dạy dỗ tốt đây.
(nói nhỏ loại này to mồm trên net thôi chứ mà dám nói vợ "động não" là nó đuổi về quê nuôn khỏi ở phố nuôn)

Trong 5 nghĩa của từ gốc Pali mà tôi liệt kê ra chỉ có Nghĩa thứ 5 là "con đường duy nhất dẫn tới Niết Bàn. Còn các phần tô đậm khác làm ơn nhúc nhíc não đọc hết phần sau đi. Đó là từ ghép đa nghĩa.

Nhưng rõ ràng bản dịch tiếng Anh dich giả đã chọn "direct path" là có trách nhiệm hơn cả.

Chính những người Tu không đến đâu nên rất băn khoăn lo sợ con đường bản thân họ chọn nên luôn đả phá Pháp người khác nhằm đề cao Pháp mình (bản chất vẫn là cái Tôi).

Trong thời gian mọi người chuyên cần thực hành các Pháp tu của mình nhằm Huân Tập các Tập Khí Thiện Lành tăng trưởng Tuệ giác thì những kẻ Cực Đoan chủ Huận Tập sự Sân Hận bằng cách rúc mũi vào các câu Kinh để tìm bằng chứng Phật nói chứng minh rằng Pháp của họ là Duy Nhất.

Phải công nhận Alahan rởm độc hơn rắn!






[/COLOR]
- Hiện nay những bậc tinh thâm về võ học không ai hơn được Diệu Ðế đại sư, một vị cao tăng chùa Thiếu lâm. Chúng ta sao không mời lão nhân gia tới đây để chỉ giáo cho một chuyến.

Tại hạ nói:

- Diệu Ðế đại sư ẩn cư hơn hai chục năm, không màng gì đến thế sự, e rằng mời lão nhân gia không chịu đến.

Mộc huynh đệ liền bảo:

- Thế thì chúng ta sao không chép thêm một bài đưa đến chùa Thiếu Lâm để nhờ lão nhân gia coi cho? Nếu Diệu Ðế đại sư không nói gì đế thì e rằng đồ giải này có chỗ nào lệch lạc, hai chúng ta chẳng hơi đâu mà nghiên cứu thêm cho mệt.

Tại hạ liền vỗ tay khen:

- Kế ấy rất diệu! Chúng ta có thể chép thêm một bản nữa đưa cho Ngu Trà đạo trưởng phái Võ Ðang, võ công phái Thiếu Lâm và Võ Ðang nổi tiếng nhất trên chốn giang hồ. Hai vị cao nhân đó nhất định có kiến thức siêu việt.

Chúng tôi liền sao đồ giải rất kỹ, cả nét vẻ lẫn chữ viết không sai một chút nào. Ðồng thời chúng tôi nghiên cứu lại rồi mừng rỡ như phát điên vì nghĩ rằng: Cứ theo đồ giải mà luyện tập thì võ công mình sẽ tới chỗ khắp thiên hạ không có người thứ ba nào bì kịp. Nhưng càng luyện tập lại càng đi sâu vào chỗ nghi ngờ khó hiểu. Lúc chúng tôi đi lên chùa Thiếu Lâm thì không muốn giấu diếm nữa, chỉ mong sao có người giải khai được mối nghi ngờ đã nằm chết trong lòng bấy lâu nay thì dù có phải đem đồ giải công bố thiên hạ cũng chẳng có chi đáng tiếc. Hai anh em tại hạ vào chùa Thiếu Lâm rồi bỏ đồ giải vào trong bao thơ nhờ Tri Khách Tăng đệ lên cho Diệu Ðế đại sư. Ban đầu Tri Khách Tăng không chịu, y nói là Diệu Ðế đại sư đã đóng cửa ẩn cư lâu năm, không giao thiệp với người ngoài từ lâu rồi. Hai anh em tại hạ liền lấy mỗi người một chiếc bồ đoàn ngồi giữa cổng chùa Thiếu Lâm suốt bảy ngày đêm khiến cho sư sãi trong chùa không có lối ra vào. Tri Khách tăng không sao được đành đem phong thư đệ trình đại sư.

Quần hùng đều nghĩ bụng:

-Tuy miệng lão chỉ nói hời hợt là ngồi chắn cổng chùa Thiếu Lâm, nhưng thực ra câu chuyện đâu có dễ dàng thế được? Trong thời gian này chắc đã xảy ra nhiều cuộc rồng tranh hổ đấu, rồi quần tăng chùa Thiếu Lâm không có cách nào đuổi được hai lão này đi, mới chụ đưa thơ vào.

Long đảo chúa lại nói tiếp:

-Tri Khách tăng chịu cầm thơ rồi, anh em tại hạ mới đứng lên ra khỏi cổng chùa Thiếu Lâm, xuống chân núi Thiếu Thất chờ đợi.

Chờ chừng nửa giờ thì thấy Diệu Ðế đại sư đi ra và chỉ hỏi cộc lốc một câu:

- Ðâu rồi?

Mộc huynh đệ liền hỏi lại:

- Phải chăng còn đi mời một vị nữa?

Diệu Ðế đại sư đáp:

- Phải rồi! Ði mời Ngu Trà!

Ba người lên đến núi Võ Ðang.

Diệu Ðế đại sư nói:

- Lão tăng là Diệu Ðế ở chùa Thiếu Lâm muốnra mắt Ngu Trà!

Rồi đại sư không chờ thông báo đi thẳng vào trong.

Diệu Ðế đại sư chùa Thiếu- Lâm là một nhân vật lừng danh võ lâm, bọn đệ tử phái Võ Ðương không ai dám cản trở.

Anh em tại hạ cũng theo vào.

Diệu Ðế đại sư vào trại phòng chỗ thanh tu của Ngu Trà đạo trưởng vừa kinh hãi vừa mừng thầm.

Lão cũng không hỏi lại, đi theo Diệu Ðế đại sư lên đảo Long Mộc.

Diệu Ðế đại sư tinh thông tuyệt nghệ của phái Thiếu Lâm, còn Ngu Trà đạo trưởng kiếm pháp thông thần. Hai vị đều là nhân vật tuyệt đỉnh mà võ lâm đều công nhận.

Hai vị tới đảo Long Mộc rồi liền lập tức rèn luyện đồ giải. Trong tháng đầu ý kiến hai lão gia gần giống nhau, chỉ bất đồng một vài điểm nhỏ nhặt. Từ tháng thứ hai ý kiến chia rẽ nẩy nở khá nhiều. Ðến tháng thứ ba hai vị không muốn giữ tư cách cao nhân ngoài cõi đời nữa. Chỉ vì cách giải thích đồ giải mỗi người một lối, không hợp nhau mà sinh ra tranh chấp kịch liệt. Thậm chí... Hỡi ôi! Hai vị xảy cuộc động thủ.