Mời các bạn đọc truyện "Hiệp khách hành".
Bỗng thấy mặt Ðông có một khối đá lớn mài nhẵn bóng, Trên mặt đá có khắc chữ. Trước phiến đá này đã có mười bẩy mười tám người. Kẻ chú ý ngưng thần, người đang ngồi luyện công. Có ông nhắm cả hai mắt, miệng lẩm bẩm những gì không nghe rõ. Lại có ba, bốn vị đang lớn tiếng tranh luận.
Bạch Tự Tại chợt thấy một người, lão để ý nhìn hồi lâu rồi cả kinh hỏi:
-Ôn tam huynh!.. Tam huynh... ở đây ư?
Nguyên lão này mình mặc áo đen không ngớt đi lại trước phiến đá. Lão Ôn tên gọi là Nhân Hậu, là Chưởng môn phái đầu tiên ở Sơn Ðông. Giữa lão và Bạch Tự Tại đã có mối giao tình nồng hậu.
Ôn Nhân Hậu tủm tỉm cười hỏi:
-Sao ngươi bữa nay mới đến?
Bạch Tự Tại đáp:
-Mười năm trước tiểu đệ nghe nói Ôn tam huynh bị đảo Long Mộc mời đi dự yến Lạp Bát Cúc.Tiểu đệ chắc là Ôn tam huynh đã quy tiên rồi... Ai ngờ...
Ôn Nhân Hậu đáp:
-Tiểu đệ vẫn bình yên ở đây nghiên cứu võ công thượng thưa, Sao lại bảo là tiểu đệ chết rồi? Ðáng tiếc là Bạch huynh đến chậm quá. Bạch huynh coi kia! Câu đầu bài thơ là Triệu Khách Mạn- Hồ Anh Chữ Hồ tông câu này đã chú giải Hồ là người ở Tây Vực. Trong truyện Thừa Can ở sách Tân đường có câu: Mấy mươi trăm người tập tiếng nói theo người Hồ, búi tóc chuôi vồ cắt, lụa mầu làm áo mưa...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks