Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 35

Ðề tài: Đức Phật nói gì về Con Đường Độc Nhất!

  1. #1

    Mặc định Đức Phật nói gì về Con Đường Độc Nhất!

    Nhân một lần đọc câu hỏi của một bạn về "Con đường độc nhất" trong đoạn Kinh:
    (
    trong Kinh Đại Niệm Xứ.)

    Thế Tôn nói như sau:
    - Này các Tỷ kheo, đây là con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ Niết bàn. Ðó là Bốn niệm xứ.


    Trong tôi liền băn khoăn về chữ "con đường độc nhất" đó, vì tôi đã đọc nhiều comment dùng mấy chữ đó để Đả Phá các Pháp môn không phải Thiền Tứ Niệm Xứ.

    Sau khi tìm bản Kinh đó đã được dịch từ Pali ra Tiếng Anh thì như sau:


    "The Blessed One said this: "This is the direct path for the purification of beings, for the overcoming of sorrow and lamentation, for the disappearance of pain and distress, for the attainment of the right method, and for the realization of Unbinding -- in other words, the four frames of reference."


    Ở bản Tiếng Anh, "direct path" tức là con "đường đi thẳng" hay "đường đi trực tiếp" chứ không phải "con đường độc nhất".

    Tiếng Pàli từ "con đường đi thằng" là “ekàyàna”. Eka có nghĩa là một, và ayàna có nghĩa là con đường. Vậy ekàyana có nghĩa là một con đường. Chữ “ekà-yana” được giải nghĩa theo năm cách.
    – Nghĩa đầu tiên là: Ðây là con đường “đơn độc” không có ngã rẽ. Vì không có ngã rẽ nên khi đi trên con đường này bạn được bảo đảm từ lúc bắt đầu cho đến lúc giải thoát.
    – Nghĩa thứ hai là: Phải đi “một mình” trên con đường này. Trong lúc hành thiền bạn phải thực hiện hành trình một cách đơn độc, không người đồng hành. Bạn có thể ở trong nhóm, bạn có thể ở trong một khóa thiền tập, nhưng thật sự bạn đi trên con đường riêng của mình. Bạn đơn độc. Không ai đi chung với bạn. Không ai có thể ban tặng cho bạn sự định tâm và trí tuệ của họ, và bạn cũng không thể tặng sự định tâm và trí tuệ của bạn cho ai được cả. Bởi vậy, mặc dầu bạn có thể ở chung nhóm, nhưng thật ra bạn đang hành thiền một mình. Do đó, đây là con đường “duy nhất”, “con đường bạn phải đi một mình”.
    – Nghĩa thứ ba: “Ðây là con đường của một Ðấng”. “Con đường của một Ðấng” có nghĩa là “con đường của Ðấng Cao Thượng”. Ðức Phật là người cao thượng nhất trong tất cả chúng sanh nên tôn xưng Ngài là một Ðấng. Ðây là con đường do Ðức Phật khám phá và dạy dỗ cho chúng sanh. Ðức Phật là chúng sanh đầu tiên tìm ra con đường này. Bởi thế được gọi: “Ðây là con đường của một Ðấng”.
    – Nghĩa thứ tư: “Ðây là con đường duy nhất” vì con đường này chỉ dẫn đến một mục tiêu duy nhất, (đó là Niết Bàn); bởi thế khi đi trên con đường này chắc chắn bạn sẽ đạt đến mục tiêu. Niết Bàn là mục tiêu duy nhất mà bạn đạt đến khi bạn đi trên con đường này.
    – Nghĩa thứ năm: “Ðây là con đường duy nhất đưa đến Niết bàn”, con đường duy nhất để thanh lọc tâm chúng sanh, không có con đường nào khác. Satipat-thàna hay con đường chánh niệm là con đường duy nhất đưa đến Niết Bàn, chấm dứt đau khổ, hủy diệt mọi phiền não.

    Qua ví dụ trên, cho chúng ta thấy Kinh Sách còn nhiều sai sót do quá trình Truyền thừa rồi Chuyển Ngữ....

    Vì vậy rất cần Thái Độ của Người đọc đối với Kinh Sách.

    Ví Dụ trong Kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật hướng dẫn chi tiết Phương Pháp Quán Tứ Niệm Xứ rất hay nhưng có người chỉ nhớ mỗi chữ "con đường độc nhất" để sử dụng nó như công cụ Đả Phá các Pháp Môn không thực hành Thiền Tứ Niệm Xứ và khoác lên Tâm Đụa đó là "Phật Thuyết".

    Thành quả quá trình Tu là sự Huân Tập các Chủng tử Thiện Tâm và Tuệ Giác của Tâm. Chứ không được đo đếm bằng số lượng Kinh Sách trong Trí Não.

    Tuy nhiên Kinh Sách quan trọng cho việc người Tu thực hành và Tự Vấn lại theo các lời dạy của Đức Phật.

    Còn đối với các Bạn trước đã dùng chữ "con đường độc nhất" đó mà đi Đả Phá thì mong rằng sau khi đọc bài này thì hãy nghĩ lại theo hướng: "..ồ có khi Phật không nói vậy thật..", "...ồ có khi vị Alahan dạy mình cũng chưa hiểu hết ý Phật...".
    Và mong các bạn bớt Cực Đoan đi vì Kinh Sách sẽ còn nhiều tình trạng như vậy.

    Chúc các bạn An Lạc.



    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  2. #2

    Mặc định

    Cám ơn đạo hữu aptruong đã chỉ ra. Quả thực hiểu sai lời Phật dạy rất nguy hiểm vì nó có thể làm tăng ngã mạn của mình mà không biết.

  3. #3

    Mặc định

    Cam on dao huu aptruong vi bai viet hay

  4. #4

    Mặc định

    À.... thì ra là vậy.

    Ồ.... có khi....

    Chính là ngộ đó

  5. #5
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,230

    Mặc định

    - Dịch nghĩa "con đường độc nhất" có phần chưa rõ nghĩa. Nên dịch cụm từ đó là "trực đạo" (direct path) = con đường đi thẳng ngắn nhất. Để dễ hình dung, bạn vẽ 2 đường thẳng trên một mặt phẳng, thì đoạn thẳng từ một điểm trên đoạn này vuông góc với đoạn kia CHÍNH LÀ ĐOẠN THẲNG NGẮN NHẤT. Hoặc, khoảng cách từ 1 đỉnh của tam giác, đến cạnh đối diện ngắn nhất chính là đường cao nối từ đỉnh ấy vuông góc với cạnh đối diện.

    Tựu chung lại, ý này Đức Phật dạy: tu Tứ Niệm Xứ chính là con đường ngắn nhất (vì ngắn nhất nên nói duy nhất cũng không sai ý nghĩa). Giống như bạn đi lòng vòng lòng vòng, cuối cùng vẫn không thoát ra ngoài Tứ Niệm Xứ.

    Tương tự, bạn niệm danh hiệu Phật bằng cách niệm Phật, Pháp, Tăng, Giới (không phải đọc, réo tên Phật)... mục đích để có Chánh Niệm, là bạn đang đi trực đạo, đi con đường thẳng. Một người khác, phải thông qua hình ảnh Phật Di Đà, thông qua cõi Cực Lạc với nhiều sự thù thắng... thì họ mới VÌ MUỐN ĐƯỢC PHẬT DI ĐÀ RƯỚC nên hiện tại họ tích cực làm thiện. Thì đến cuối cùng, họ muốn Phật rước cũng phải đạt Chánh Niệm.

    => cùng một mục đích đạt Chánh Niệm, có người đi thẳng, có người đi vòng. Đấy chính là ý nghĩa trong đoạn trích mà đức Phật đã dạy. Trực đạo được đức Phật dạy vì đó là con đường ngắn nhất, và bởi vì chúng ta không có nhiều thời gian để mà "thử", để mà đi vòng vòng...

    Thiết nghĩ, thời đức Phật cũng có tới 64 tư tưởng ngoại đạo khác, và Ngài chẳng bao giờ thuyết pháp theo kiểu "PHÁP TÔI LÀ NHẤT" (ONLY ME hay là ONE WAY FROM ME), mà Ngài chỉ muốn chỉ ra "con đường ngắn nhất, tối ưu nhất, chắc chắn nhất" trong số những con đường khác (của các tư tưởng khác với đức Phật - còn gọi chung là ngoại đạo)

    Ví dụ: 2x3 + 2x5 + 2x45 + 2x6 + 2x8 = ?

    * Đi vòng: 6 + 10 + 90 + 12 + 16
    = 16 + 90 + 12 + 16
    = 106 + 12 + 16
    = 118 + 16
    = 134

    * Đi thẳng: 2x(3 + 5 + 45 + 6 + 8)
    = 2 x 67
    = 134
    Last edited by smc; 23-06-2020 at 02:51 PM.

  6. #6

    Mặc định

    "Direct path" là đã dịch sang Tiếng Anh rồi.
    Chứ nghĩa gốc trong ngôn ngữ Pali là 1 trong năm Nghĩa đã liệt kê đó, còn Nghĩa gốc trên ngôn ngữ Magādhi mà Đức Phật thường thuyết thì chịu.

    Mà Độc nhất, Duy Nhất hoặc Ngắn Nhất, đâu có phải là giá trị cốt lõi của Kinh.




    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Nhân một lần đọc câu hỏi của một bạn về "Con đường độc nhất" trong đoạn Kinh:
    (
    trong Kinh Đại Niệm Xứ.)

    Thế Tôn nói như sau:
    - Này các Tỷ kheo, đây là con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ Niết bàn. Ðó là Bốn niệm xứ.


    Trong tôi liền băn khoăn về chữ "con đường độc nhất" đó, vì tôi đã đọc nhiều comment dùng mấy chữ đó để Đả Phá các Pháp môn không phải Thiền Tứ Niệm Xứ.

    Sau khi tìm bản Kinh đó đã được dịch từ Pali ra Tiếng Anh thì như sau:


    "The Blessed One said this: "This is the direct path for the purification of beings, for the overcoming of sorrow and lamentation, for the disappearance of pain and distress, for the attainment of the right method, and for the realization of Unbinding -- in other words, the four frames of reference."


    Ở bản Tiếng Anh, "direct path" tức là con "đường đi thẳng" hay "đường đi trực tiếp" chứ không phải "con đường độc nhất".

    Tiếng Pàli từ "con đường đi thằng" là “ekàyàna”. Eka có nghĩa là một, và ayàna có nghĩa là con đường. Vậy ekàyana có nghĩa là một con đường. Chữ “ekà-yana” được giải nghĩa theo năm cách.
    – Nghĩa đầu tiên là: Ðây là con đường “đơn độc” không có ngã rẽ. Vì không có ngã rẽ nên khi đi trên con đường này bạn được bảo đảm từ lúc bắt đầu cho đến lúc giải thoát.
    – Nghĩa thứ hai là: Phải đi “một mình” trên con đường này. Trong lúc hành thiền bạn phải thực hiện hành trình một cách đơn độc, không người đồng hành. Bạn có thể ở trong nhóm, bạn có thể ở trong một khóa thiền tập, nhưng thật sự bạn đi trên con đường riêng của mình. Bạn đơn độc. Không ai đi chung với bạn. Không ai có thể ban tặng cho bạn sự định tâm và trí tuệ của họ, và bạn cũng không thể tặng sự định tâm và trí tuệ của bạn cho ai được cả. Bởi vậy, mặc dầu bạn có thể ở chung nhóm, nhưng thật ra bạn đang hành thiền một mình. Do đó, đây là con đường “duy nhất”, “con đường bạn phải đi một mình”.
    – Nghĩa thứ ba: “Ðây là con đường của một Ðấng”. “Con đường của một Ðấng” có nghĩa là “con đường của Ðấng Cao Thượng”. Ðức Phật là người cao thượng nhất trong tất cả chúng sanh nên tôn xưng Ngài là một Ðấng. Ðây là con đường do Ðức Phật khám phá và dạy dỗ cho chúng sanh. Ðức Phật là chúng sanh đầu tiên tìm ra con đường này. Bởi thế được gọi: “Ðây là con đường của một Ðấng”.
    Nghĩa thứ tư: “Ðây là con đường duy nhất” vì con đường này chỉ dẫn đến một mục tiêu duy nhất, (đó là Niết Bàn); bởi thế khi đi trên con đường này chắc chắn bạn sẽ đạt đến mục tiêu. Niết Bàn là mục tiêu duy nhất mà bạn đạt đến khi bạn đi trên con đường này.
    Nghĩa thứ năm: “Ðây là con đường duy nhất đưa đến Niết bàn”, con đường duy nhất để thanh lọc tâm chúng sanh, không có con đường nào khác. Satipat-thàna hay con đường chánh niệm là con đường duy nhất đưa đến Niết Bàn, chấm dứt đau khổ, hủy diệt mọi phiền não.

    Qua ví dụ trên, cho chúng ta thấy Kinh Sách còn nhiều sai sót do quá trình Truyền thừa rồi Chuyển Ngữ....

    Vì vậy rất cần Thái Độ của Người đọc đối với Kinh Sách.

    Ví Dụ trong Kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật hướng dẫn chi tiết Phương Pháp Quán Tứ Niệm Xứ rất hay nhưng có người chỉ nhớ mỗi chữ "con đường độc nhất" để sử dụng nó như công cụ Đả Phá các Pháp Môn không thực hành Thiền Tứ Niệm Xứ và khoác lên Tâm Đụa đó là "Phật Thuyết".

    Thành quả quá trình Tu là sự Huân Tập các Chủng tử Thiện Tâm và Tuệ Giác của Tâm. Chứ không được đo đếm bằng số lượng Kinh Sách trong Trí Não.

    Tuy nhiên Kinh Sách quan trọng cho việc người Tu thực hành và Tự Vấn lại theo các lời dạy của Đức Phật.

    Còn đối với các Bạn trước đã dùng chữ "con đường độc nhất" đó mà đi Đả Phá thì mong rằng sau khi đọc bài này thì hãy nghĩ lại theo hướng: "..ồ có khi Phật không nói vậy thật..", "...ồ có khi vị Alahan dạy mình cũng chưa hiểu hết ý Phật...".
    Và mong các bạn bớt Cực Đoan đi vì Kinh Sách sẽ còn nhiều tình trạng như vậy.

    Chúc các bạn An Lạc.



    Mời đạo hữu đọc kỹ những chỗ Noname đã gạch chân và chịu khó động cái não dùm Noname nhé!
    https://www.facebook.com/groups/2350138305138741/?ref=share

  8. #8

    Mặc định

    @Nonamepas:
    Mời đạo hữu đọc kỹ những chỗ Noname đã gạch chân và chịu khó động cái não dùm Noname nhé!


    Hehe, Cực đoan quá làm Não vón cục lại nên ngôn từ rất mất dạy, chắc là do Alahan rởm dạy dỗ tốt đây.
    (nói nhỏ loại này to mồm trên net thôi chứ mà dám nói vợ "động não" là nó đuổi về quê nuôn khỏi ở phố nuôn)

    Trong 5 nghĩa của từ gốc Pali mà tôi liệt kê ra chỉ có Nghĩa thứ 5 là "con đường duy nhất dẫn tới Niết Bàn. Còn các phần tô đậm khác làm ơn nhúc nhíc não đọc hết phần sau đi. Đó là từ ghép đa nghĩa.

    Nhưng rõ ràng bản dịch tiếng Anh dich giả đã chọn "direct path" là có trách nhiệm hơn cả.

    Chính những người Tu không đến đâu nên rất băn khoăn lo sợ con đường bản thân họ chọn nên luôn đả phá Pháp người khác nhằm đề cao Pháp mình (bản chất vẫn là cái Tôi).

    Trong thời gian mọi người chuyên cần thực hành các Pháp tu của mình nhằm Huân Tập các Tập Khí Thiện Lành tăng trưởng Tuệ giác thì những kẻ Cực Đoan chủ Huận Tập sự Sân Hận bằng cách rúc mũi vào các câu Kinh để tìm bằng chứng Phật nói chứng minh rằng Pháp của họ là Duy Nhất.

    Phải công nhận Alahan rởm độc hơn rắn!






    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  9. #9

    Mặc định

    Các bạn đậu hủ nguyên thủy có chắc rằng con đường "Độc NhấT" bạn chọn là phù hợp cho tất cả chúng sanh ko ?
    Nếu bạn ko chắc được thì đừng có đi chê bai hay phỉ báng pháp môn khác hay đạo pháp khác nữa vì đơn giản như ApTruong nói các đậu hủ chỉ đang tự đề cao tự ngã, nó giống như đang "thủ dâm tinh thần" : tao là chánh mày là tà đạo, tao là chánh mày là ngoại đạo".
    Các bạn thích ăn thịt kho tàu thì cũng đừng đi chê món đậu hủ kho nấm tôi thích ăn chứ :v
    Facebook: https://www.facebook.com/namo.bhaisajyaguru
    Skype: hung.tranvan2209

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Người học Phật Xem Bài Gởi
    Các bạn đậu hủ nguyên thủy có chắc rằng con đường "Độc NhấT" bạn chọn là phù hợp cho tất cả chúng sanh ko ?
    Nếu bạn ko chắc được thì đừng có đi chê bai hay phỉ báng pháp môn khác hay đạo pháp khác nữa vì đơn giản như ApTruong nói các đậu hủ chỉ đang tự đề cao tự ngã, nó giống như đang "thủ dâm tinh thần" : tao là chánh mày là tà đạo, tao là chánh mày là ngoại đạo".
    Các bạn thích ăn thịt kho tàu thì cũng đừng đi chê món đậu hủ kho nấm tôi thích ăn chứ :v
    Con đường độc nhất do đức phật Thích Ca thuyết giảng tất nhiên phù hợp cho tất cả chúng sinh!
    https://www.facebook.com/groups/2350138305138741/?ref=share

  11. #11

    Mặc định

    @Nguoi Hoc Phat:
    Mấy người đó nói lu loa vậy chứ tôi chắc họ cũng không Thực hành theo Pháp Tứ Niệm Xứ đâu. Tôi có nhiều bạn tu Phật Giáo Nguyên Thuỷ trong và Ngoài nước, họ rất An Lạc. Nhìn cặp mắt và Nụ cười là bạn thấy rõ sự An Lạc.

    Bạn ví dụ hay đấy, và mấy kẻ Hẹp Hòi thường không lo Ăn Bữa của mình mà Săm soi người khác Ăn Gì. Quả Báo là Sân Hận tràn trề làm đau Bao Tử. Hehehe.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  12. #12

    Mặc định

    Mời các bạn đọc truyện "Hiệp khách hành".
    Bỗng thấy mặt Ðông có một khối đá lớn mài nhẵn bóng, Trên mặt đá có khắc chữ. Trước phiến đá này đã có mười bẩy mười tám người. Kẻ chú ý ngưng thần, người đang ngồi luyện công. Có ông nhắm cả hai mắt, miệng lẩm bẩm những gì không nghe rõ. Lại có ba, bốn vị đang lớn tiếng tranh luận.

    Bạch Tự Tại chợt thấy một người, lão để ý nhìn hồi lâu rồi cả kinh hỏi:

    -Ôn tam huynh!.. Tam huynh... ở đây ư?

    Nguyên lão này mình mặc áo đen không ngớt đi lại trước phiến đá. Lão Ôn tên gọi là Nhân Hậu, là Chưởng môn phái đầu tiên ở Sơn Ðông. Giữa lão và Bạch Tự Tại đã có mối giao tình nồng hậu.

    Ôn Nhân Hậu tủm tỉm cười hỏi:

    -Sao ngươi bữa nay mới đến?

    Bạch Tự Tại đáp:

    -Mười năm trước tiểu đệ nghe nói Ôn tam huynh bị đảo Long Mộc mời đi dự yến Lạp Bát Cúc.Tiểu đệ chắc là Ôn tam huynh đã quy tiên rồi... Ai ngờ...

    Ôn Nhân Hậu đáp:

    -Tiểu đệ vẫn bình yên ở đây nghiên cứu võ công thượng thưa, Sao lại bảo là tiểu đệ chết rồi? Ðáng tiếc là Bạch huynh đến chậm quá. Bạch huynh coi kia! Câu đầu bài thơ là Triệu Khách Mạn- Hồ Anh Chữ Hồ tông câu này đã chú giải Hồ là người ở Tây Vực. Trong truyện Thừa Can ở sách Tân đường có câu: Mấy mươi trăm người tập tiếng nói theo người Hồ, búi tóc chuôi vồ cắt, lụa mầu làm áo mưa...

  13. #13

    Mặc định

    "Lão vừa nói vừa trỏ vào phiến đá chỗ chú thích bằng chữ anh đọc cho Bạch Tự Tại nghe.

    Bạch Tự Tại gặp bạn hữu một cách đột ngột lão mừng, cuống lên. Ngoài việc nắm bắt tình hình trên đảo, nhất thiết lão không để ý đến một vấn đề nào khác.

    Lão liền hỏi:

    -Ôn tam huynh! Cách ăn ở của tam huynh trong mười năm nay thế nào? Sao lại không đưa tin về Sơn Ðông?

    Ôn Nhân Hậu trợn mắt hỏi lại:

    -Bạch huynh nói cái gì? Bức đồ giải cổ thi võ Hiệp Khách Hành này câu nào cũng bao hàm bao nhiêu ý nghĩa mầu nhiệm về võ học cao thâm bát ngát. Chúng ta đem hết tâm trí mà trong mười phần chưa hiểu được một hai. Khi nào còn phân tâm hỏi đến việc tầm thường trên thế tục? Bạch huynh hãy coi người này trong bức đồ hình dáng điệu phong nhã thanh tú, rõ ràng là văn nhân ở Giang Nam, tuyệt không giống khách hào kiệt nước Yên nước Triệu với những bài bi ca khẳng khái thế mà sao lại gọi là Triệu Khách mới kỳ? Muốn giải đáp cho mỏng câu này thì trừ phi biết rõ những mấu chốt trọng yếu, ngoài ra không còn cách nào khác."

  14. #14

    Mặc định

    Thạch Phá Thiên chạy đến gần quỳ xuống trước mặt Ôn Nhân Hậu khấu đầu hô lên:

    -Ôn tam gia gia!

    Ôn Nhân Hậu nói:

    -Hay lắm, hay lắm!

    Lão nói vậy nhưng chẳng buồn để mắt nhìn đến Thạch Phá Thiên một cái nào. Tay trái lão tập theo tư thức người trong đồ hình. Tay phải đột nhiên phóng chưởng đánh vèo một tiếng.

    Lão nói:

    -Tả âm hữu dương chắc là nghĩa lý như vậy,

    Lão để hết tinh thần chú ý vào việc nghiên cứu vỡ học trên vách đá.

    Bạch Tự Tại ngưng thần một lúc. Lão đọc lời chú giải trên vách:

    -Trong thiên thuyết kiếm của Trang Tử có ghi: Thái tử nói: nhà vua thấy các kiếm sĩ đều đầu bù tóc rối, đội mũ đính giải thô sơ, áo ngắn vạt sau. Họ Tư Mã chú thích Man hồ anh là giải ngũ trơn, mộc mạc, không màu sắc rực rỡ.

    Lão nói:

    -Ôn huynh! Theo ý kiến của tiểu đệ thì hai chữ Man hồ nên cho đi liền để mà giải thích. Man hồ nghĩa là thô lậu cục kịch. Man hồ anh là nỗi giải mũ không diêm dúa, chứ không phải là đeo giải mũ như người Hồ. Vậy chữ Hồ này là hồ đồ (thuộm thuộm ) chứ không phải rợ Hồ bên Tây Vực.

    Ôn Nhân Hậu lắc đầu đáp:

    -Không phải! Bạch huynh hãy coi xuống câu dưới: Bài Tả tư Nguỵ đồ phú có câu: Man hồ chi anh, mà: Man hồ Là tên giải mũ của người võ sĩ. Thế thì giải mũ của người võ sĩ thộ lậu cũng được mà diêm dúa cũng được. Mấy năm trước tiểu đệ đã đến thỉnh giáo Chưởng môn phái Quả Nghị ở Kinh Châu là Khang Côn Luân. Y là người Hồ bên Tây Vực. Những việc gì thuộc về người Hồ y đều biết hết. Y nói là những võ sĩ người Hồ đội mũ có giải mà hình trạng thế này...

    Lão nói xong cúi lom khom lấy ngón tay vạch xuống đất.

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Hehe, Cực đoan quá làm Não vón cục lại nên ngôn từ rất mất dạy, chắc là do Alahan rởm dạy dỗ tốt đây.
    (nói nhỏ loại này to mồm trên net thôi chứ mà dám nói vợ "động não" là nó đuổi về quê nuôn khỏi ở phố nuôn)

    Trong 5 nghĩa của từ gốc Pali mà tôi liệt kê ra chỉ có Nghĩa thứ 5 là "con đường duy nhất dẫn tới Niết Bàn. Còn các phần tô đậm khác làm ơn nhúc nhíc não đọc hết phần sau đi. Đó là từ ghép đa nghĩa.

    Nhưng rõ ràng bản dịch tiếng Anh dich giả đã chọn "direct path" là có trách nhiệm hơn cả.

    Chính những người Tu không đến đâu nên rất băn khoăn lo sợ con đường bản thân họ chọn nên luôn đả phá Pháp người khác nhằm đề cao Pháp mình (bản chất vẫn là cái Tôi).

    Trong thời gian mọi người chuyên cần thực hành các Pháp tu của mình nhằm Huân Tập các Tập Khí Thiện Lành tăng trưởng Tuệ giác thì những kẻ Cực Đoan chủ Huận Tập sự Sân Hận bằng cách rúc mũi vào các câu Kinh để tìm bằng chứng Phật nói chứng minh rằng Pháp của họ là Duy Nhất.

    Phải công nhận Alahan rởm độc hơn rắn!






    [/COLOR]
    - Hiện nay những bậc tinh thâm về võ học không ai hơn được Diệu Ðế đại sư, một vị cao tăng chùa Thiếu lâm. Chúng ta sao không mời lão nhân gia tới đây để chỉ giáo cho một chuyến.

    Tại hạ nói:

    - Diệu Ðế đại sư ẩn cư hơn hai chục năm, không màng gì đến thế sự, e rằng mời lão nhân gia không chịu đến.

    Mộc huynh đệ liền bảo:

    - Thế thì chúng ta sao không chép thêm một bài đưa đến chùa Thiếu Lâm để nhờ lão nhân gia coi cho? Nếu Diệu Ðế đại sư không nói gì đế thì e rằng đồ giải này có chỗ nào lệch lạc, hai chúng ta chẳng hơi đâu mà nghiên cứu thêm cho mệt.

    Tại hạ liền vỗ tay khen:

    - Kế ấy rất diệu! Chúng ta có thể chép thêm một bản nữa đưa cho Ngu Trà đạo trưởng phái Võ Ðang, võ công phái Thiếu Lâm và Võ Ðang nổi tiếng nhất trên chốn giang hồ. Hai vị cao nhân đó nhất định có kiến thức siêu việt.

    Chúng tôi liền sao đồ giải rất kỹ, cả nét vẻ lẫn chữ viết không sai một chút nào. Ðồng thời chúng tôi nghiên cứu lại rồi mừng rỡ như phát điên vì nghĩ rằng: Cứ theo đồ giải mà luyện tập thì võ công mình sẽ tới chỗ khắp thiên hạ không có người thứ ba nào bì kịp. Nhưng càng luyện tập lại càng đi sâu vào chỗ nghi ngờ khó hiểu. Lúc chúng tôi đi lên chùa Thiếu Lâm thì không muốn giấu diếm nữa, chỉ mong sao có người giải khai được mối nghi ngờ đã nằm chết trong lòng bấy lâu nay thì dù có phải đem đồ giải công bố thiên hạ cũng chẳng có chi đáng tiếc. Hai anh em tại hạ vào chùa Thiếu Lâm rồi bỏ đồ giải vào trong bao thơ nhờ Tri Khách Tăng đệ lên cho Diệu Ðế đại sư. Ban đầu Tri Khách Tăng không chịu, y nói là Diệu Ðế đại sư đã đóng cửa ẩn cư lâu năm, không giao thiệp với người ngoài từ lâu rồi. Hai anh em tại hạ liền lấy mỗi người một chiếc bồ đoàn ngồi giữa cổng chùa Thiếu Lâm suốt bảy ngày đêm khiến cho sư sãi trong chùa không có lối ra vào. Tri Khách tăng không sao được đành đem phong thư đệ trình đại sư.

    Quần hùng đều nghĩ bụng:

    -Tuy miệng lão chỉ nói hời hợt là ngồi chắn cổng chùa Thiếu Lâm, nhưng thực ra câu chuyện đâu có dễ dàng thế được? Trong thời gian này chắc đã xảy ra nhiều cuộc rồng tranh hổ đấu, rồi quần tăng chùa Thiếu Lâm không có cách nào đuổi được hai lão này đi, mới chụ đưa thơ vào.

    Long đảo chúa lại nói tiếp:

    -Tri Khách tăng chịu cầm thơ rồi, anh em tại hạ mới đứng lên ra khỏi cổng chùa Thiếu Lâm, xuống chân núi Thiếu Thất chờ đợi.

    Chờ chừng nửa giờ thì thấy Diệu Ðế đại sư đi ra và chỉ hỏi cộc lốc một câu:

    - Ðâu rồi?

    Mộc huynh đệ liền hỏi lại:

    - Phải chăng còn đi mời một vị nữa?

    Diệu Ðế đại sư đáp:

    - Phải rồi! Ði mời Ngu Trà!

    Ba người lên đến núi Võ Ðang.

    Diệu Ðế đại sư nói:

    - Lão tăng là Diệu Ðế ở chùa Thiếu Lâm muốnra mắt Ngu Trà!

    Rồi đại sư không chờ thông báo đi thẳng vào trong.

    Diệu Ðế đại sư chùa Thiếu- Lâm là một nhân vật lừng danh võ lâm, bọn đệ tử phái Võ Ðương không ai dám cản trở.

    Anh em tại hạ cũng theo vào.

    Diệu Ðế đại sư vào trại phòng chỗ thanh tu của Ngu Trà đạo trưởng vừa kinh hãi vừa mừng thầm.

    Lão cũng không hỏi lại, đi theo Diệu Ðế đại sư lên đảo Long Mộc.

    Diệu Ðế đại sư tinh thông tuyệt nghệ của phái Thiếu Lâm, còn Ngu Trà đạo trưởng kiếm pháp thông thần. Hai vị đều là nhân vật tuyệt đỉnh mà võ lâm đều công nhận.

    Hai vị tới đảo Long Mộc rồi liền lập tức rèn luyện đồ giải. Trong tháng đầu ý kiến hai lão gia gần giống nhau, chỉ bất đồng một vài điểm nhỏ nhặt. Từ tháng thứ hai ý kiến chia rẽ nẩy nở khá nhiều. Ðến tháng thứ ba hai vị không muốn giữ tư cách cao nhân ngoài cõi đời nữa. Chỉ vì cách giải thích đồ giải mỗi người một lối, không hợp nhau mà sinh ra tranh chấp kịch liệt. Thậm chí... Hỡi ôi! Hai vị xảy cuộc động thủ.

  16. #16

    Mặc định

    ​Giáo chủ VMG của bạn đâu để bạn qua đây luyện công vậy bạn @quang880?
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  17. #17

    Thumbs up

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    ​Giáo chủ VMG của bạn đâu để bạn qua đây luyện công vậy bạn @quang880?
    Ka ka. Giáo chủ đi đâu mất tiêu rồi tôi k để y .Thấy truyện hay quá Cóp vào mời các bạn đọc cho vui.

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nonamepas Xem Bài Gởi
    Con đường độc nhất do đức phật Thích Ca thuyết giảng tất nhiên phù hợp cho tất cả chúng sinh!
    Lời này cậu nói nha, nếu nó tự nhiên phù hợp thì Phật giáo nguyên thủy ko bị co rúm ở vài quốc gia: Thái Lan, Miến Điện hay Srilanka đâu bạn.
    Tùy chủng tánh phước nghiệp thì phải có pháp môn phù hợp để đối trị, mỗi chủng chủng chúng sanh rồi sẽ thành Phật và giác ngộ và dĩ nhiên trên con đường đó sẽ phải trải qua vô lượng kiếp tu hành, Đức Phật có những kiếp hành bồ tát đạo mà có 1 cái khái niệm khỉ mẹ gì về :"Phật giáo" đâu bạn, bạn không thể giảng cho dân hồi giáo cực đoan rằng :" mày nên từ bỏ việc đánh bom liều chết" vì trc đó nó đã cắt tiết bạn rồi.
    Facebook: https://www.facebook.com/namo.bhaisajyaguru
    Skype: hung.tranvan2209

  19. #19
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,230

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Mà Độc nhất, Duy Nhất hoặc Ngắn Nhất, đâu có phải là giá trị cốt lõi của Kinh.
    - Tại sao lại không?

    Quay lại lịch sử thời đức Phật tại thế, đạo Balamon là quốc giáo, đã tồn tại hàng ngàn năm. Song song với đạo Sa-môn Cồ Đàm (con đường được đức Bồ-tát Tất Đạt Đa tìm ra) có hẳn 6 trường phái triết học khác. Cho nên, với một tư tưởng mới, Ngài không bao giờ dạy: pháp ta là nhất, pháp ta là ok, các pháp khác ĐỀU LÀ SAI LẦM...

    Mà nên hiểu: trong bối cảnh nhiều tư tưởng như vậy, Ngài KHÔNG NÓI CÁC PHÁI KHÁC LÀ SAI, mà Ngài chỉ khẳng định: con đường Ta giảng cho các vị là trực đạo - là con đường ngắn nhất, xuất phát từ điểm đi CHẮC CHẮN sẽ đi đến đích, không bị thoát lui hay lạc đường.

    Nói vậy để thấy, Ngài KHÔNG PHẢI CHÊ hay đả kích các trường phái kia, Ngài không khẳng định cái người ta đúng hay sai, mà là với sự giác ngộ của mình, đi con đường Ta đã đi, chắc chắn sẽ đến đích; đường khác cũng đến nhưng cũng sẽ có người sẽ thoái lui, có người đi lạc luôn! Vì rõ ràng, trước khi thành đạo, Ngài đã từng học đạo với hai vị Thầy - mà hai vị này đã chứng tới mức Thiền Phi Phi Tưởng Xứ, thì không thể nói đi con đường khác thì không được gì.

    ===> Vậy giá trị của nó là gì? Nếu tu theo pháp Ta 1 cách đúng đắn, 10 người đi thì cả 10 đều sẽ đến đích, dù thời gian lâu hay mau. Nếu tu theo pháp khác, 10 người đi CŨNG SẼ CÓ NGƯỜI ĐẾN ĐÍCH, nhưng sẽ có rơi rụng 1,2,3...

    Đấy chính là hoàn cảnh, là lí do mà người đọc kinh nên hiểu. Khi đã hiểu bối cảnh, hoàn cảnh thuyết như vậy, thì người đọc mới không chấp vào cách dịch (văn tự). Cho nên, "con đường độc nhất", "con đường trực đạo".... hay thế nào đi nữa, nó cũng như nhau cả trong bối cảnh thuyết bài pháp ấy.

    Kính !

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Người học Phật Xem Bài Gởi
    Lời này cậu nói nha, nếu nó tự nhiên phù hợp thì Phật giáo nguyên thủy ko bị co rúm ở vài quốc gia: Thái Lan, Miến Điện hay Srilanka đâu bạn.
    Tùy chủng tánh phước nghiệp thì phải có pháp môn phù hợp để đối trị, mỗi chủng chủng chúng sanh rồi sẽ thành Phật và giác ngộ và dĩ nhiên trên con đường đó sẽ phải trải qua vô lượng kiếp tu hành, Đức Phật có những kiếp hành bồ tát đạo mà có 1 cái khái niệm khỉ mẹ gì về :"Phật giáo" đâu bạn, bạn không thể giảng cho dân hồi giáo cực đoan rằng :" mày nên từ bỏ việc đánh bom liều chết" vì trc đó nó đã cắt tiết bạn rồi.
    Chuyện phù hợp với co rúm thì có liên quan gì với nhau đâu! Ví dụ như bạn lấy nick là người học phật mà bạn cũng đâu có chân chính học những lời phật dạy đâu vậy nên trong chính bạn phật pháp đã co rún rồi nói gì người khác!
    Ông Phật tu không có khái niệm mẹ gì về Phật giáo là đúng! nhưng ông may mắn đi đúng đường và ông cương quyết đi đến cùng nên ông tìm ra và dựng lại cái để đạt được mục đích ấy!
    Con đường ông Phật tìm ra khác hoàn toàn con đường ngoại đạo và bè lũ mạo nhận dối trá! Ông Phật nói con đường này là duy nhất vậy nên nói: "Tùy chủng tánh phước nghiệp thì phải có pháp môn phù hợp để đối trị" là chống trái lại lời Phật nói! Không xứng đáng là đệ tử Phật Thích Ca!
    https://www.facebook.com/groups/2350138305138741/?ref=share

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •