Ví dụ:
Trong Thích Ca Phổ quyển 4 (Đại Chánh Tạng tập 50, trang 34, hạ) ghi:
"Lúc bấy giờ Bồ-tát vận dụng Từ tâm, vào ngày mùng 7 tháng 2 (năm nào), khi đêm xuống, hàng phục các ma rồi, phóng đại quang minh, Ngài liền nhập định tư duy chân đế. Trong các pháp Thiền định tự tại, Ngài biết rõ hết tất cả các pháp đã tạo trong quá khứ, từ pháp này sanh ra pháp khác, phụ mẫu quyến thuộc, bần phú quý tiện, thọ mạng dài ngắn, danh tánh văn tự …, tất cả đều biết rõ ràng. Ngài liền đối với chúng sanh khởi đại từ tâm mà tự nghĩ rằng: Tất cả chúng sanh không có người cứu độ, luân hồi trong Ngũ thú không biết đâu bờ bến xuất ly, hết thảy đều hư ngụy, không có gì chân thật, rồi ở trong đó hoành sanh khổ lạc. Tư duy như vậy đến tận nửa đêm."
Khi nhìn thấy mọi thứ, Đức Phật khởi lên đau sót (còn khổ?)cho Chúng Sanh còn mê mờ. Đâu có nghĩ gì về cái Đắc của bản thân. Đó cũng phù hợp với Tâm Trạng Vô Ngã.
Nhưng đây cũng chỉ là ví dụ trong kinh sách, chỉ là những điều được ghi lại lời Đức Phật Thuyêt. Còn Tâm Trạng thực sự Đức Phật lúc đó làm sao biết được.
Còn chữ Tam Minh là Đức Phật dùng để thuyết pháp về Tâm Trạng đó.
Bookmarks