Trước hết tôi xin được nói đây chỉ là ý riêng của tôi dựa vào kinh nghiệm tu học từ đó tôi suy luận ra, chia sẻ này, cũng tùy vào các bạn, tin hay không là quyền của các bạn.
Việc tu hành của chúng ta là tìm sự sáng suốt cho bản thân, đó là lý trí (còn được gọi nhiều tên khác như: Lương Tâm, Cái Tâm trong sáng, còn một tên gọi đúng cách nhà Phật là "NHƯ LAI"!), Đây chính là "NGƯỜI CHỦ" mới của thân xác của chúng ta sau khi được tu học, hành, luyện mới có được "NGƯỜI CHỦ" này, xin được gọi "Ông Chủ" của thân xác. (Thay vì gọi là Như Lai).
1#)- CHÚ TIỂU
Thoạt đầu tiên khi chúng ta chập chững bước vào con đường Tu học, chúng ta chưa biết gì hết về Đạo Lý, chúng ta được học với thời gian học này chúng ta được gọi là "CHÚ TIỂU"
Đây là "Chức Vị" đầu tiên của chúng ta, cho dù chúng ta không tu ở Chùa (gọi là Quy Y), chúng ta tu tại gia thì cũng là "CHÚ TIỂU" kẻ chập chững bước vào con đường Tu học Phật (Xin hiểu ngầm để thành Phật! Là trở nên Sáng Suốt).
2#)- ĐẠI ĐỨC.
Sau khoảng thời gian tu học, chúng ta trao dồi "Tu Tâm, Sửa Tánh" (Tu cái Thân, Sửa cái Tánh) để mở dần cái gọi là Lý Trí, (Lương Tâm, Sự Sáng...Còn gọi là Như Lai!), muốn vậy chúng ta phải "Tích Đức", tích làm sao cho thật nhiều trở nên to lớn của Đức (Hạnh), Đức là những tánh Tốt chúng ta phải thực hành trong cuộc sống của đời tu hành hay không tu hành, mọi người đều biết ông bà chúng ta thường hay nói "Tu Thân, Tích Đức", với người tu hành theo phương pháp tu hành của Nhà Phật, khi tích Đức thật nhiều được gọi là "Đại Đức".
Một vị được gọi là "ĐẠI ĐỨC" thì đương nhiên Đức Hạnh của họ phải thật nhiều, đúng theo nghĩa của chức vị đó, mới thực sự là Vị "ĐẠI ĐỨC".(còn ngược lại thì tùy các bạn muốn gọi sao cũng được!) Khi thật sự là Vị Đại Đức thì Tâm của họ rất trong sáng, nơi họ tỏa ra một sự Thánh Thiện, Trang Nghiêm, ở gần họ chúng ta sẽ được hưởng "Từ Trường" của Tâm Bi họ phát ra, chúng ta sẽ cảm nhận được sự An lành, Thanh khiết từ nơi vị Đại Đức đó, ở họ bao trùm những Thanh Khí Điển có được từ sự tích lũy "ĐẠI" của ĐỨC (Hạnh) họ đã thực hành, đó là giai đoạn của Tu Hành để trở Thành Đại Đức.
3#)- THƯỢNG TỌA.
Chữ Thượng Tọa ai cũng biết là ngồi trên cao, với chức danh này các vị "Thượng Tọa" các chùa khi có lễ trong tôn giáo, họ luôn luôn ngồi trên cao so với các Đại Đức, Chú Tiểu, Chúng Sinh.
Đó là xét về nghĩa đen (trong cuộc sống), còn về nghĩa bóng, một cái nghĩa ẩn trong thân xác này đó là:
Sau khi cái Tâm trong sáng được mài giũa thực hành thì Tâm này sẽ ngự trị trên đỉnh đầu, mọi việc từ đây đều được cái Tâm ( Sự Sáng Suốt) làm chủ điều khiển mọi chuyện cho cái thân xác này theo hướng thật sự "Tu Hành", vì ngày xưa khi chưa trở thành "Đại Đức" thì những cái Tánh: Tham, Sân, Si nó ngự trị rồi làm chủ cái thân xác, hở nhìn thấy tiền bạc thì Lòng Tham nổi dậy, nhìn món ngon vật lạ thì "chảy nước miếng" vì dục tham ăn, uống (rượu) thằng Tham vừa rời ngôi chủ thì thằng Sân nhảy lên thế chỗ ngay, những đức tánh đi xuống này (Thất Tình, Lục Dục) chúng nó thay phiên thao túng cái thân xác, bắt tuân theo cái ý nguyện của từng tánh nổi lên, nếu kẻ nào chuyên sống về Dục tánh thì cái bộ phận đó luôn ngự trị ở trên cao (trong đầu) làm chủ thân xác.
Sau một cuộc Cách mạng của Lý trí, dành lại ngôi Chủ Nhân Ông của thân xác, phải trãi qua 2 giai đoạn trên: Chú Tiểu, Đại Đức. Cách mạng thân xác thành công ( nhờ những phương pháp hỗ trợ thêm để đánh đuổi bọn "Tà Ma Ngoại Đạo" trong thân xác này, hầu bước lên làm chủ để trở thành "Thượng Tọa". Phần "Sáng Suốt" đó ngự trị trên đỉnh cao đó ( Cái Ý), truyền đạt xuống cho toàn bộ chúng sinh trong thân xác (các bộ phận, các tế bào toàn bộ trong thân xác) nhất nhất phải tuân theo lệnh của vị "Sáng Suốt" đó. Cuộc cách mạng Thân xác thành công, bây giờ được phong danh chánh là "Thượng Tọa", nhưng....cũng đôi khi cũng bị hạ bệ bởi bọn "Tà Ma Ngoại Đạo" trong thân xác này vùng lên cố chiếm lại vị trí đã mất, vậy thì phải làm sao đây?
4#)- TRỤ TRÌ.
Trụ bám vào cho chặt, trì giữ cái ngôi chủ nhân ông cái thân xác này, kiên quyết phải "TRỤ TRÌ" không buông bỏ.
Sự đấu tranh trong việc tu hành, tu luyện đó phải kiên trì để cho tất cả "Chúng sinh" trong thân xác này từ dưới lòng bàn chân cho đến đỉnh đầu phải đồng lòng trong việc tu hành. (Thượng bất chánh, Hạ tất loạn!)
Cái Tâm Trong Sáng sẽ dạy dỗ chúng sinh trong thân xác, để trở nên một "Thiên Đàng" cho chúng sinh hưởng sự tốt lành. (Hoàn toàn sống trong Thanh Điển của Chủ Nhân Ông, Sự Sáng Suốt (Như Lai). Sau khi đem lại một trật tự mới sống trong cõi Niết Bàn (Thiên Đàng) chúng sinh trong thân xác được thụ hưởng, bây giờ Chủ Nhân Ông mới tìm đường học Đạo cao hơn ở những tầng Trời ( Nghe nói Đức Phật làm "Chuyển Pháp Luân" là đi đến các tầng Trời để dạy Đạo cho các cư dân trên các tầng Trời đó!), vậy thì phải đi học Đạo cao hơn mới được.
5#)- HÒA THƯỢNG
Chữ HÒA THƯỢNG nghe thật dể hiểu, Hòa với Thượng (Giới), đay là nhiệm vụ cuối cùng của người tu hành phải đi đến để học được Đạo.
Muốn đến được các "Thượng Giới" (Hòa vào Thượng Giới), thì phải có một "thân xác mới", nôm na như chúng ta muốn lên Mặt Trăng, khoa học phải làm sao tạo ra một Hỏa Tiển (Phi Thuyền Không Gian đã tạo rồi) có sức chịu đựng ma sát khi thoát ra khỏi khí quyển Trái Đất, phải có lớp vỏ tốt chịu đụng được như vậy, con người cũng phải có bộ giáp chịu đựng trọng lực mới.
Cũng thế, với cái 'Phàm xác" này thì làm sao Hòa Thượng được, do vậy cần có một thân xác vi diệu hơn, thanh khiết hơn khi đó mới làm "Chuyển Pháp Luân" một cái là bước vào "ĐỊNH" (lúc này không còn cảm nhận thân phàm xác là gì hết), vì đã trãi qua 4 giai đoạn tu học, hành, luyện Chú Tiểu, Đại Đức, Thượng Tọa, Trụ Trì, đầy cam go, khổ cực, kiên trì ( có khi phải vài triệu kiếp) mới vào được cửa ải HÒA THƯỢNG để tiếp tục đi học ĐẠO trên các tầng Trời.
Đây chỉ là diễn đạt mấy chức danh Phật giáo đã gọi tên khi các vị tăng lữ đến được của ải đó, chỉ là danh xưng cho có vị, chứ đúng thì cam go lắm lắm!
Các bạn có nhớ ngày xưa khi xem phim kiếm hiệp thấy các vị cao tăng trên đầu có châm 9 cái lỗ không? Các bạn có biết mục đích châm ( lấy cây nhanh đốt lên rồi châm cho thành cái sẹo trên đỉnh đầu) 9 cái lỗ đó để làm gì không? Về sau họ thấy là không phải như vậy nên mới bỏ không còn cái tục lệ châm trên đỉnh đầu cho các vị cao tăng nữa (dường như đến chức Thượng Tọa thì phải châm, tôi cũng không biết rỏ chức vị nào thì châm như thế, nay đã bỏ rồi).
Đây gọi là "Cửu khiếu", mở Cửu khiếu cũng khó ngang với LX7, Cái Thóp (sẽ nói sau về cái Thóp như trẻ sơ sinh này).
Đó là phần suy luận của tôi trãi qua từ kinh nghiệm của tu tập, rồi luận diễn như vậy cho dể hiểu hơn đôi chút. Còn tin không tùy các bạn. Thân ái.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



CÁM ƠN ĐỜI MỘT SỚM MAI THỨC DẬY,
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks