Bụi kia vương vấn từ đâu
Trần gian muôn nẻo bụi hầu bám theo
Vương theo bao nỗi hiểm nghèo
Vấn lòng tự hỏi nợ đeo bao đời
Cõi trần sao được thảnh thơi
Trần ai chưa dứt vậy thời vướng chân
Người đời học lấy nghĩa nhân
Tu sao cho được tâm thân hiệp hòa
Cởi đi phiền phức đã qua
Bỏ đi những ý làm ta đau lòng
Nợ trần dứt bỏ đừng mong
Thân tâm tịnh độ chữ không hiền hòa
Nhẹ nhàng như một cánh hoa
Mình cùng muôn vật hiền hòa cảnh không