khinh chê các vị tu theo pháp môn Nguyên Thủy là bệnh chung của các đạo hữu thuộc Đại Thừa... Tuy nhiên sự chê bai trong Kinh điển được Phật thuyết ra là đứng trên quan niệm của vị Bồ tát đang hành hạnh Bồ tát, hay vị Bồ tát đã tròn đầy viên mãn công đức mà nhìn lại cách thức tu tập của hành Thanh Văn. Nếu mình là BỒ tát, là Phật rồi thì sự chê của mình sẽ không có vấn đề gì, thậm chí là chính xác.
Còn mình bữa nạt bữa mỡ, tu bữa siêng bữa lười... chỉ đọc kinh điển thấy Phật chê hành Thanh Văn, chê Tiểu thừa thì cũng chê bai, cũng khinh rẻ. Người ta gọi cái đó là MÊ TÍN. Tín là niềm tin, mê là sự vô minh. Niềm tin từ sự vô minh dẫn mình tạo nghiệp, trầm luân mãi trong nghiệp báo sinh tử luân hồi.
Đọc kinh điển Đại Thừa rất nhiều, hiểu nhiều nhưng cái hiểu cái biết ấy của mình không phải là TRÍ VÔ SƯ. Không do Thiền định hay nhất tâm mà đạt được, chỉ có trích Kinh chỗ này, trích sách chỗ kia. Chạy loanh quanh trong Kinh sách mãi mãi không tìm lối ra, lối ra ở ngay trong chính chúng ta kìa. Chúng ta là quyển kinh lớn nhất, quyển kinh tối thượng dẫn đến giải thoát. Đọc kinh điển Đại Thừa mà ko tìm ra được pháp môn phản quan tự kỷ, cứ vọng tâm ra ngoài, mơ trời mây trăng gió, rồi tự cho mình đạt đạo, cho mình quyền được khinh chê "mấy ông Tiểu Thừa". Đó là sự sai lầm rất lớn của các vị bên Đại Thừa, điều này Salad phát hiện được sau khi có duyên lành thọ pháp với vị đệ tử của Thầy TL.
Các đạo hữu nên nhớ kỹ, sự chê, hay chỉ ra các khuyết điểm , thiếu sót, hạn chế của Nguyên Thuỷ cũng chính là pháp phương tiện của Thế Tôn. Mình chấp vào phương tiện ấy, xem đó là thực, là tối thắng của cuộc đời tu mình thì chính mình đang huỷ Phật, báng Tổ. Giống như Đức Lục Tổ dạy rằng :” PHÁP HOA CHUYỂN TÂM HAY TÂM CHUYỂN PHÁP HOA “. Chấp cứng vào Kinh điển là một cái bệnh của những ai không chịu tìm tòi, thắp đèn cho trí vô sư hiển bày mà chỉ chấp vá kiến thức, thu lượm tri thức. Phật dạy pháp môn Tứ Niệm Xứ, và đó cũng chính là pháp môn được các quý Thầy Nguyên Thuỷ duy trì đến tận ngày nay. Quán kỹ về Thân, Thọ, Tâm, Pháp là mục đích chính của pháp môn này. Các vị Đại Thừa đứng trên cái nhìn của Bồ tát, của Phật mà chê bai, tuy nhiên không nhìn lại mình là gì ? E rằng, Thanh Văn còn không đạt đến, huống chi là các quả vị ấy. Như vậy là mang tội mà không hay, đến khi hiểu ra thì đã muộn màng mất rồi. Nghiệp báo theo sau lưng như hình với bóng.
Do đó, đối với người tu Phật pháp, trích Kinh điển ra để khuynh đảo, biện tài cùng nhau là một sự sai lầm rất lớn. Mình lấy tri kiến Phật ra để đấu đá, rồi tự tưởng rằng mình cũng thể nhập tri kiến ấy, nhưng thực chất giống như ếch ngồi đáy giếng nhìn ngắm vũ trụ qua thành miệng giếng và lại còn khen chê lẫn nhau. Như vậy thật là tội nghiệp vô cùng !
Các đạo hữu nào tự nói rằng sẽ chửi ông thầy này một trận cho hả dạ vì ổng dám nói Phật A Di Đà, Quán Thế Âm , v.v.. không hề có thật. Nhưng mà đạo hữu ơi, hãy xem thời khoá công phu của mình rồi so lại với Thầy ấy xem,mình có đáng để lên tiếng hay không ? thời khoá dày đặc những công phu thiền định, kinh hành, mỗi ngày ăn một bữa và ăn rất ít, ngồi thiền, kinh hành, ngồi thiền suốt đêm. Như vậy không cần biết Thầy đắc gì, đắc đến đâu nhưng so về mặt miên mật, công phu thâm hậu thì mình không đáng để rửa chân cho Thầy nữa.
Phật A Di Đà, Quán Thế Âm Bồ tát không buồn, không vui gì nếu mình nói các Ngài không có thật hay là có thật. Mình trích Kinh điển ra để bảo vệ cái có. Nhưng thực sự đang bảo vệ niềm tin. Niềm tin của ai ? của tui chứ ai ! À, cái này là bản ngã nè, Phật dạy phải diệt bản ngã đầu tiên. Sao vẫn còn bản ngã.
Thế mới thấy cái ngã chấp nó sâu xa, nham hiểm lắm. Nó mượn cớ Phật, BỒ tát, kinh sách để mà quậy mình. Vậy mà mình cũng không biết, mình cứ chạy theo. Salad vốn là người phát tín tâm mạnh mẽ với Ngài Quán Thế Âm, nhận Ngài làm Bổn tôn trên đường tu học theo pháp quán tâm từ bi. Lúc đầu, nghe Thầy TL nói, Salad cũng nổi sân lên lắm, ông là ai mà dám nói Thầy tôi là sản phẩm của trí tưởng tượng ? Salad còn định lên ngay chùa của Thầy TL này quậy một trận cho ra trò, đem trí biện tài ra để đàn áp ông. Nhưng sau rồi phát hiện ra, Thầy TL đang cho những hành giả như mình một bài tập rất hay, rất diệu hữu. Đánh ngay vào niềm tin, thứ mà ít ai để ý rằng mình chôn giấu bản ngã của mình trong đó nhiều vô số kể. Nếu mình vững tâm, thấy được bản ngã loe nghoe ngóc đầu dậy thì tốt quá ! mình nhổ nó vứt đi ! vậy là mình thành công rồi ! Tu tiến xa hơn rất nhiều. Chứ sao mà phải chạy theo bản ngã, nổi sân rồi đốt hết rừng công đức. Chạy mãi trong sanh tử luân hồi chỉ vì lời nói của ông Thầy không cùng pháp môn với mình. Lời nói, ai cũng biết là vô thường. Nói đúng mình nghe, không đúng mình cười, xả thôi. Cái sân dẫn đi tạo nghiệp mà không hay, cứ tưởng mình đại diện cho Chư Phật, chư Bồ tát mà chiến đấu, hý luận. Nãy giờ , nói đi nói lại cũng không ngoài 2 thứ là TƯỞNG, và BẢN NGÃ… nên cổ nhân dạy :” TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN” là như vậy. Pháp môn mình tu, Bổn Tôn mình thờ , ai nói gì mặc ai, mình tự thấy lợi lạc, tinh tấn thì mình vẫn theo. Ấy mới gọi là từ TIN của Thế gian, chuyển thành TÍN yếu đố đầu tiên của các đạo hữu tu Tịnh độ. Người ta nói tượng Phật là chỗ có nhiều ma ở trong đó nhất ! Ngẫm lại thấy đúng, vì tượng Phật không phải được dùng như một dấu chỉ của sự giải thoát nữa, mà là để thể hiện tôi giàu hơn ông, tôi nhiều phước hơn ông, tôi tu tập đạo đức hơn ông. Cho nên tựơng lớn chẳng có lợi, hay chẳng có gì linh thiêng cả. Tượng Phật linh thiêng nhất nằm ngay trong tâm của chúng ta. Cực lạc cũng ngay trong tâm, vậy mà mình không biết. Đi hết hướng Tây tìm cũng không ra, lục kinh sách thì bảo là ở hướng Tây mà… Tên gọi của phương hướng trên thế gian này cũng là tạm bở, giả hợp vì là ngôn từ. Mình quay lại tâm mình ấy mới là Cực Lạc hiện bày. Phật dạy một câu mà cả đời mình chiêm nghiệm cũng chưa thể hiểu đến tột cùng :” VẠN PHÁP DUY TÂM TẠO “
Bài viết, Salad viết ra, chỉ mong mọi người đừng chấp vào lời nói của Thầy TL, đừng chấp vào câu hằng hà sa số Phật, đừng chấp vào sự có thật hay không có thật của chư Phật, cõi Tịnh độ. Mã hãy về nhà ( tắt máy tính đi ), ngồi thật yên, thật vững vàng mà nghe hơi thở, hay niệm Phật để tâm sáng mà thấy cái ngã mình đang lên tiếng, đang khó chịu. Quán sát cảm giác ấy giúp ta diệt được bản ngã, tức là thoát khỏi trầm luân, thoát khỏi những đau khổ nơi cõi này. Hay có những đạo hữu nào định lên tiếng nữa về Thầy TL, hay hệ phái Nguyên Thuỷ thì phải ráng tu làm sao cho lên đến hàng Thanh Văn rồi thì hãy làm công việc ấy. Và làm thì cũng đốt đèn trí tuệ xem, mình làm vì cái gì ? Vì Chư Phật ( nhưng Chư Phật không đời nào muốn những cái vô ích như thế ) hay vì cái TIN của mình ?