Hôm rồi, Salad đến tu ở chùa Linh Ẩn ( Nam Ban, Đà Lạt ), chùa tọa lạc ở vùng đất cạnh thác Voi, nơi được biết đến như một vùng đất dữ của các chư hương linh, oan hồn uổng tử. Có thể nói, các hương linh từ rất nhiều nơi thường vân tập về thác Voi và vì cảnh tình thích hợp, âm khí nặng nề nên họ chọn ở lại đó. Vì vậy đôi lúc các hương linh tập trung quá mạnh, và đông nên các thiên thần Hộ pháp cũng quản lý không xuể. Nhất là vào những ngày hè, khi Thượng tọa trụ trì chùa tổ chức khóa tu ngắn hạn cho các em nhỏ. Chính Salad chứng kiến, có hương linh thoát được từ dưới thác lên, nhập ngay vào một em nhỏ ( có thể do em này hay trốn công phu, hay chưa chịu niệm Phật vì nhớ nhà nên nội lực không vững )... các Thầy phải đưa em vào Chánh điện, đọc chú Đại Bi, chuẩn Đề thì em mới hết được... Các hương linh làm như vậy là để người sống nhớ và nghĩ đến họ. Do đó, sự cô đơn, đau đớn ở cõi âm nhất là đối với các hương linh chưa siêu thoát theo lời các nhà ngoại cảm là hoàn toàn có thật.
sau này, có đoàn các nhà ngoại cảm do chú Nguyễn Văn Nhã lên cúng. Salad cũng được chứng kiến tận mắt. Họ tụng kinh rất hay và giọng rất rền vang, nhất là chú Nhã... khi chú đứng dậy và hô to Úm Ma Ni Pad Me hum... giọng hệt như tiếng của đại hồng chuông... vang ra khắp nơi, vang động vào vách núi, cây cối và làm ấm cả không gian cô tịch của vùng núi thác lạnh lẽo... Salad không có khả năng nhìn thấy cõi khác như các chú các cô trong đoàn, hay những vị tu cao, Salad chỉ có thể cảm nhận được sự biến chuyển của không gian.
Tối hôm các vị cúng xong, Salad có xuống gần dưới thác, nơi có tượng hai vị Hô pháp để thắp hương ( do mấy chú điệu trong chùa không dám xuống vì có chú đã từng bị ma nhát, mấy chú đùng đẩy cho Salad )... thấy không gian không lạnh lẽo, và âm khí u ám nữa mà đổi lại có sự thanh bình và ấm áp trong tiếng thác rền vang...
Thiết nghĩ, người khác hay bảo cúng kiếng, cầu an, cầu siêu chỉ là pháp phương tiện, nhưng thật sự rất cần thiết cho các hương linh vất vưởng, cho những người không có nơi chốn để đi về. nhớ về ông bà tổ tiên, quyến thuộc đề cầu siêu, cầu an vì thấy được cái khổ đau của họ khi sống cũng như lúc chết, mong manh không biết đi về đâu, thọ thân là khổ, chết đi nghiệp lực lôi kéo. Thấy như vậy thì ko chỉ thương quyến thuộc 3 đời, mà còn từ bi với tất cả chúng sanh. phát được từ bi tâm với hết thảy sinh linh... nếu nhà nhà, người người đều phát ra những năng lượng lành của từ bi như vậy thì mỗi ngày đều là một ngày Vu Lan... như vậy thì cõi âm, cũng như cõi dương được lợi lạc biết dường nào