Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
SMC xin mượn câu hỏi này của đạo hữu dành cho @Nonamepas, xin có đôi lời chia sẻ với những Thiện Hữu Tri Thức hữu duyên bằng kinh nghiệm bản thân.

Trước hết, xin nhìn nhận một cách sáng suốt rằng Phật Giáo chỉ có Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là người chuyển pháp cho chúng sanh trong thời Phật tại thế. Chỉ một ĐẠO PHẬT DUY NHẤT VÀ XUYÊN SUỐT, chỉ một con đường đi đến giải thoát , Niết Bàn. Chỉ sau khi Phật nhập diệt, do "cái tôi" của chúng sinh mà tự chia ra Bộ Phái, Tông Bắc, Tông Nam. Nhưng tựu chung, tất cả các vị sáng lập Tông Phái đều có cái tâm mong muốn truyền đến hậu thế một phương pháp giác ngộ theo cách nghĩ của các vị ấy.

Thật là phước cho chúng sanh nếu phương pháp thực hành giải thoát của vị ấy gần gũi với giáo pháp Thế Tôn, đúng với Chánh pháp của Bổn Sư truyền dạy (tùy duyên thuận pháp). Nhưng thật chẳng lành thay khi một vị nào đó kiến giải nghĩa kinh theo căn tánh chúng sanh (tùy duyên nghịch pháp). Âu đó cũng là nhân - quả, nó cũng tuân theo luật Vô Thường!

Chỉ mong ước rằng, chúng ta, những người kém phước không được trực tiếp nghe Thế Tôn giảng dạy, những người khao khát chân lý, giác ngộ, giải thoát hãy dùng tối đa trí tuệ của mình để TỰ MÌNH CHỌN con đường chân chánh mà Bậc Chánh Đẳng - Chánh Giác đã hoằng truyền.

Vậy phương pháp nào để CHỌN LỰA?

Với tôi,
- Lấy tôn chỉ của Thế Tôn làm kim chi nam: Giới luật Phật làm nền tảng
- Lấy quy luật Duyên Khởi mà Thế Tôn thuyết giảng làm đối chứng: luật nhân - quả
- Lấy những Quy ước được các bộ phái thống nhất : Tam Pháp Ấn làm chuẩn mực.
- Lấy Ý THỨC tỉnh giác làm chủ trong các pháp hành theo đúng tinh thần Phật dạy : Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác.

Những giáo điều, bài kinh, phương pháp tu tập nào KHÔNG THOẢ MÃN những quy tắc trên thì tôi không dùng đến. Xin chia sẻ đến quý vị Đạo Hữu phương pháp "đãi cát tìm vàng" của chính tôi.

Nếu quý vị áp dụng phương pháp trên (hoặc một phương pháp hợp lý khác) thì chắc chắn con đường, giáo pháp quý vị đang thực hành sẽ dẫn đến những gì tương ưng với pháp, đưa đến Phạm Hạnh, đưa đến trí, đưa đến giác, đưa đến Niết Bàn.

Kính chúc quý vị Đạo Hữu an lạc, sáng suốt chọn cho mình một con đường không ngoài Thánh Đạo Tám Ngành vì ngoài Thánh Đạo Tám Ngành (đạo lộ) là đạo bên ngoài không phải Phật giáo (ngoại đạo).

Trân trọng.

Cám ơn huynh SMC đã phản hồi giúp Noname về câu hỏi này.
TD đồng ý với các quan điểm của huynh đưa ra !

TD rất muốn Noname trả lời giúp TD câu hỏi trên chắc Noname, 1 là đuối lý, 2 là ko biết trả lời ntn, 3 là coi thường ko thèm trả lời.
Trên đời này, nghề nghiệp gì, lẫn chọn con đường nào, càng rõ ràng, đủ phân tích đúng sai, cân nhắc thiệt hơn, phù hợp hay ko mà càng rõ ràng, lý trí thì càng dễ thành công.

Với phương pháp để CHỌN LỰA mà huynh đưa ra thì chỉ có mục số 3: "Tam Pháp Ấn" là TD ko biết chút nào về vấn đề này.
Còn huynh nói về cái Ý: thì TD nhớ lại bài pháp này, tiện thể up lên đây để làm rõ hơn nữa về cái Ý mà huynh muốn nói đến:

"Vậy thì chúng ta phải cố gắng nhập định, và phải hiểu những pháp của nhập định như vầy: mà đừng trọn chung thủy với cỏ cây, thú, người, tứ đại, cùng là trọn tình nghĩa với cái ác tà vô minh loạn khổ:

1.- Từ nhỏ đến lớn thân và miệng sanh tập thành ý, mà thân miệng ác nên ý phải ác, vậy phải sửa thân và khẩu cho thiện thì ý mới thiện. Chúng nó ác là bởi vọng động, vậy bây giờ cần phải tịnh định, nên tập ngồi một chỗ, trói chân ngồi kiết già (hoặc bán già) nắm tay lại. Ngồi ngay, miệng ngậm, cắn răng, đầu cúi, mà chăm chú nơi một việc phải nào đó, mỗi ngày một hai lần theo sức, vừa vừa, chớ đừng thái quá hay bất cập. Chớ nên cố gắng quá hoặc lãng xao, phải nhớ giữ một đề mục mãi dầu trong lúc động tịnh đều không cho xao lãng, lâu ngày sẽ quen lần từ ít tới nhiều, từ mau tới lâu. Cho đến khi ta đã được chủ tâm, thân khẩu ý đã qui phục tùy theo mạng lịnh, chừng đó mới gọi là có ta và thấy lần kết quả.

2.- Mắt tai mũi lưỡi thân sanh ra ý, vậy muốn phục ý, thì trước phải phục mắt tai mũi lưỡi thân. Xưa năm căn vọng động cấu trược, mở cửa thâu trần chôn giết ý, ý ngộp mới giẫy giụa, nay phải đóng các cửa, tuôn bỏ vật chất ra ngoài, thì ý nhẹ nhàng thong thả mới ngồi yên, ý vốn hay chuyền theo các cửa, vậy hãy đóng cửa là ý hết chỗ leo trèo, lâu ngày buồn ngủ mỏi mệt là sẽ nằm yên. Xem chừng ý thiệt đã giãi đãi không còn cử động, chừng đó ta sẽ bắt đem ra tập dạy khiến xài, thì nó mới không còn tánh ác, và trở nên con vật hay quí khó tìm. Chớ bỏ qua khi nó có sẵn, không biết nhốt dạy, thì sau này ta thiếu thốn, lại hối tiếc không nên.

3.- Cái ý có ba là: tham, sân, và si, bằng trị ngay nó, là phải chăm nom gìn giữ, rình đón ngăn rào, xem chừng từ chút, nuôi nó như nuôi con, đừng cho tham sân si tam độc bên ngoài nhập vào và coi chừng, tham sân si tam độc bên trong lộ ra, thì phải mau trừ khử chùi lau! Ý nay mắc bịnh độc tham sân si, vậy phải mau lo chữa chuyên săn sóc nó, vì nó là ý độc hại lây. Phải cần cho ăn uống bằng giới định huệ, từ trong ra, từ ngoài vào, phải là chỉ một thứ giới định huệ thôi, thì lâu ngày hết bịnh, mới trở nên ý quí. Ý là ma mà ý cũng là Phật kẻ ở nhà của ta sai khiến đó, ta cần phải nuôi nó tử tế, nó mới có giúp được việc cho mình nên. Như vậy là đừng cho nó ra gần năm cửa mắt tai mũi lưỡi thân (hay là thân khẩu), với kẻ ác tà, với đồ cấu trược, thấp thỏi xấu dơ mà phải để nó lên cao chỗ thanh tịnh, mặc cho áo tốt bằng sự vắng lặng, cho ăn đồ ngon là thiện lành, thì nó mới lớn nên người được.

4.- Hoặc đổi ý ra làm trí giác, chỉ có còn biết trí giác, mà quên bỏ hẳn ý đi, thì lâu ngày nó sẽ đi mất hoặc hổ thẹn mà phục tùng theo trí giác, muốn như vậy thì đừng ở chỗ phiền não; và chớ đem bụi trần nuôi sóc nó. Mà muốn có trí giác, thì phải yên lặng, ở nơi yên lặng mãi, cho đến khi hết ý khuấy rầy, bấy giờ mới nên đứng dậy ra đi, làm nói theo trí giác."