Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiện Ý
Chỉ ngồi thiền, niệm Phật, đọc kinh, đọc chú v.v… mà cũng sinh ra công đức à? Mình nghĩ công đức chỉ sinh ra khi mình làm một điều gì mang lại lợi lạc cho người khác như làm từ thiện, cứu người, giúp đời, truyền bá đạo pháp… chứ.

Còn việc mình ngồi thiền, niệm Phật, đọc kinh… là để rèn luyện bản thân mình, tu tâm dưỡng tánh của mình, chỉ có lợi cho mình thôi chứ đâu có lợi ích cho ai đâu mà sinh ra công đức?
Trì tụng kinh, chú... thì có lợi cho mình và có lợi cho vô số chúng hữu tình (vô hình hoặc hữu hình) xung quanh. Vì các chúng hữu tình nghe thấy và học và làm theo ta... và sẽ được giải thoát..., đó chính là bố thí pháp. Trong hạnh bố thí thì bố thí pháp là cao cả hơn hết, hiểu nôm na là cho cần câu chứ không cho cá...

Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiện Ý
Có điều là mặc dù rất tin vào Phật pháp nhưng không hiểu sao từ trước đến giờ chưa bao giờ tôi đọc một quyển kinh hay bài chú nào hết. Nhiều lúc cũng muốn đọc để tìm hiểu nhưng cứ mỗi mỗi lần giở sách ra đọc vài trang là thấy… buồn ngũ, nhiều khi cũng cố đọc nhưng đọc xong rồi... không hiểu gì hết.
Buồn ngủ thì đi ngủ, mà ngủ ngon cực kỳ luôn..., nếu chưa hiểu thì đọc nữa, đọc hoài... cho đến khi nào hiểu, mà khi đã hiểu thì đã đắc Arahan....