Trích dẫn Nguyên văn bởi Nonamepas Xem Bài Gởi
🔴TRUYỀN BÁ TỊNH ĐỘ TÔNG của HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG, THÌ PHẬT
GIÁO VIỆT NAM SẼ ĐI VÀO CON ĐƯỜNG SUY VONG
1️⃣ NIỆM PHẬT A-DI-ĐÀ CỰC ĐOAN - MÊ TÍN của HÒA
THƯỢNG TỊNH KHÔNG
2️⃣ 48 LỜI NGUYỆN KHÔNG PHẢI CỦA PHẬT A-DI-ĐÀ

Trên thực tế, “bốn mươi tám lời nguyện” trong Tịnh độ tông của Trung Quốc không phải của đức Phật A-di-đà như đã bị ngộ nhận và truyền bá trong nhiều thế kỷ qua. Bốn tám lời nguyện thực chất là của thầy tỳ-kheo Pháp Tạng, khi còn
là một phàm tăng, giống bao nhiêu các tu sĩ phàm khác. Khi còn là một người phàm, chúng ta được quyền phát nguyện.

Do vì ngộ nhận bốn mươi tám lời nguyện là của đức Phật A-di-đà nên rất nhiều Phật tử, ngay cả các pháp sư Tịnh độ tông của Trung Quốc đã mê tín khi cho rằng chỉ cần niệm mười niệm danh hiệu đức Phật A-di-đà là được vãng sinh
Tây phương Cực lạc. Điều này là không thể được, vì phi nhân quả. Nếu chỉ niệm Phật mười niệm mà sinh Tây phương Cực lạc được thì Đức Phật đã chẳng phải nhọc công 45 năm thuyết pháp với gần ba chục ngàn bài kinh để giúp con người thoát khỏi vô minh và khích lệ sự thực tập giới - định - tuệ để nâng cao đời sống tinh thần.

Tịnh độ Tây phương phổ biến nhất hiện nay là do Hòa thượng Tịnh Không chủ trương. Tịnh độ tông đó có nhiều mê tín, đi theo một thiên cực. Nếu tiếp tục hưởng ứng và truyền bá Tịnh độ này thì Phật giáo Việt Nam sẽ đi vào con đường suy vong.

Tịnh độ tông do HT. Tịnh Không chủ trương mỗi ngày phải lạy 500 lạy thì còn thời gian đâu để dành cho việc phụng sự người thân và xã hội? Suốt ngày chỉ biết niệm Phật, lạy Phật, sám hối… thì còn thời gian đâu để làm việc thiện và Phật sự! Cách tu cực đoan này làm cho những người tại gia trở thành những người thiên cực, bỏ bê công ăn việc làm, chỉ tu để mong sớm được vãng sinh Tây phương.

Năm 2012, có một lần HT. Tịnh Không bị hớ, vì chủ trương ngày 21/12/2012 là tận thế theo niềm tin mê tín của lịch cổ Maya. Điều này đã khiến cho nhiều người bỏ công ăn việc làm, ngồi ở nhà chờ chết tập thể với những người thân.
Vì mặc cảm dân tộc, nhiều người Việt Nam cứ chuộng ngoại, chạy theo Tịnh độ tông cực đoan như vừa nêu, vô tình làm chết đạo Phật Việt Nam.

Trên thực tế, cũng khó trách HT. Tịnh Không được vì Hòa thượng không được học Phật pháp tại trường Phật học đến nơi đến chốn, mà chỉ học Phật pháp với cư sĩ Lý Bĩnh Nam. Bản thân cư sĩ Lý Bĩnh Nam cũng không học Phật pháp bài bản ở các trường lớp Phật học. Do đó, những giới hạn về tri thức Phật pháp ở HT. Tịnh Không là điều dễ hiểu và thông cảm được.
Truyền bá Tịnh độ tông Tây phương theo kiểu thiên cực nêu trên sẽ làm cho người ta mê chấp, vì sự hứa hẹn vãng sinh Tây phương thông qua hộ niệm vãng sinh với các thoại tướng vốn do Trung Quốc đặt ra, không do đức Phật dạy. Do lòng tham dẫn dắt mà rất nhiều người chạy theo Tịnh độ tông kiểu này, tu quá đơn giản, quá dễ.

_Thượng Tọa Thích Nhật Từ_

_________________________________

Trích sách : ĐẠO PHẬT PHÁP MÔN và ĐẠO PHẬT NGUYÊN CHẤT

Link sách : http://www.daophatngaynay.com/vn/fil..._322916083.pdf

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Đối với người học Phật mà nói, cái trước hết cần phải nghiêm túc thực hành đó chính là Giới Định Tuệ.
Đối với người sơ cơ, Ngũ giới chưa tròn, Định chưa sanh thì Tuệ ắt hẳn sẽ không thể vững vàng sáng suốt. Cá nhân mình thấy điều này thực sự nghiêm trọng.
Trên con đường tu tập của riêng bản thân mỗi người, việc quán xét pháp môn nào đúng hay không đúng cũng cần phải có sự tư duy. Tư duy ở đây không phải là dựa trên trí tuệ của thế gian, từ cái này sanh ra cái kia, từ A sanh ra B hay một cộng một bằng hai. Không đúng.
Ở đây, đó chính là trí huệ của xuất thế gian, từ cái trí huệ này mà bản thân mỗi người có thể nhận định rõ được pháp môn mình đang đi là đúng hay không đúng. Và đã xác định là đúng rồi thì cần phải trực chỉ chân tâm mà đi.
Quay lại với bài viết trích dẫn của bạn Nonamepas ở trên, có 3 ý ta cần phải nhận định rõ.
Thứ nhất, về 48 lời nguyện của ngài Pháp tạng. Trong Phật giáo, cảnh giới của chư Phật được tạo ra dựa trên công đức thù thắng và nguyện lực không thể nghĩ bàn của mỗi vị Phật. Ở đây, ngài Pháp Tạng là tiền thân của đức Phật A Di Đà, vậy nói 48 lời nguyện của ngài Pháp tạng không phải là 48 lời nguyện của đức Phật A Di Đà vậy chẳng khác gì nói đây là 2 người khác nhau sao? Nói như vậy chẳng khác gì như phủ nhận không có tiền kiếp, không có hiện kiếp, không có kiếp vị lai, vậy có khác gì nói trái nhân quả? Nói nhân quả thì chẳng thể nào mà không gắn liền với tam kiếp được. Không chỉ vậy, thân là Pháp tạng, cái áo đó tên là Pháp tạng nhưng thần thức đó, linh hồn đó nếu nói không phải là phật A Di Đà thì vậy đó là ai?
Thứ hai, về niệm Phật mười niệm được vãng sanh của đức Phật A Di Đà. Đây là nguyện lực thứ 18 trong 48 lời nguyện của đức Phật.
Lời nguyện này, có một chỗ cần phải chú ý đó chính là lúc cận tử nghiệp, phải được nhất tâm nghĩ tưởng đến phật A Di Đà thì lúc đó mới được Phật rước. Về mặt lý mà nói thì ai cũng có thể làm được nhưng mặt sự quả thật là điều đáng cần phải suy nghĩ.
Thử nghĩ xem, cận tử nghiệp biết bao nhiêu oan gia trái chủ đến quấy phá, vợ/chồng, con cái vây quay, bà con lối xóm khóc lóc ỉ ôi, chưa kể nghiệp báo vô lượng kiếp trước nhân cơ hội này mà trổ quả, há mấy ai được nhất tâm mà niệm Phật hiệu? Chưa kể tứ đại phân rã, thân nhức rã rời như kim đâm, như ai dằn xé thân thể từ bên trong, liệu ai có thể tĩnh tâm mà niệm được một câu hồng danh A Di Đà Phật?
Thứ ba, thời đức Phật còn tại thế, đó là thời hưng thịnh của Phật pháp. Lúc đó có đủ Tam bảo hiện thế gồm Phật, Pháp, Tăng. Chỉ cần một bài pháp của đức Phật đã có vô số tăng chúng chưa kể Ưu Bà Tắc Ưu Bà Di đạt được Sơ Quả cho đến Tứ Quả. Có Thầy sáng (đức Phật Thích Ca), có bạn lành (1250 vị đại tỳ kheo A La Hán) vầy thì có cần phải vãng sanh về cõi nước đức Phật A Di Đà để tu làm gì? Có phải vãng sanh về cõi nước đức Phật A Di Đà là đã thành Phật? Không phải vậy. Pháp môn niệm Phật vãng sanh chỉ phù hợp với căn cơ của chúng sanh thời Mạt pháp. Lúc mà thầy sáng không còn, bạn lành không có thì ta phải tìm đến thầy sáng thực sự vẫn còn (đức Phật A Di Đà) và bạn lành (chư tăng ở cõi nước Tây Phương) để tu tập tiếp chứ không phải vãng sanh là xong. Không có đạo lý đó.
Vì vậy, cần phải quán chiếu thật rõ con đường pháp môn của mình ở thời kỳ Mạt pháp này. Lúc Ma vương hoành hành lúc các thiện tri thức lác đác như lá mùa thu còn vương lại trên cây thì cần phải thực sự tỉnh táo để chọn cho mình một con đường đúng. Pháp môn nào cũng có thể dẫn con người đến diệt Vô Minh, quay lại chân tâm nhưng duy chỉ có pháp môn Niệm Phật A Di Đà là con đường nhanh nhất, hiệu quả nhất, phù hợp với tất cả căn cơ chúng sanh.

A Di Đà Phật.