Trích dẫn Nguyên văn bởi thích tùm lum Xem Bài Gởi
Thiện Ý có bài viết tự sự giống bản tánh của tôi quá, không ngờ việc trì niệm, thiền, mà không nghĩ đến công đức và huyền diệu, tôi và Thiện Ý chung một tần số.
Cảm ơn huynh Thích Tùm lum đã đồng cảm,

Xưa nay Thiện Ý vẫn hay thắc mắc là trong các nghi thức ngồi thiền, đọc chú, đọc kinh… khi kết thúc người ta hay có một câu là “xin hồi hướng công đức…. này cho…” ?

Chỉ ngồi thiền, niệm Phật, đọc kinh, đọc chú v.v… mà cũng sinh ra công đức à? Mình nghĩ công đức chỉ sinh ra khi mình làm một điều gì mang lại lợi lạc cho người khác như làm từ thiện, cứu người, giúp đời, truyền bá đạo pháp… chứ.

Còn việc mình ngồi thiền, niệm Phật, đọc kinh… là để rèn luyện bản thân mình, tu tâm dưỡng tánh của mình, chỉ có lợi cho mình thôi chứ đâu có lợi ích cho ai đâu mà sinh ra công đức?

Nói đùa, chả nhẻ mình niệm tên mấy vị Phật càng nhiều thì mấy vị Phật càng “khoái” và ban công đức cho mình hay sao!

Hơn nữa, ngồi thiền, niệm Phật, đọc kinh mà cứ nghĩ mình đang tạo ra công đức, niệm càng lâu, đọc kinh càng dài, trì càng nhiều biến thì sinh ra nhiều công đức, niệm ít đọc ít trì ít thì sinh ra ít công đức… giống như công đức là một phần thưởng, làm nhiều được thưởng nhiều, làm ít được thưởng ít. Nghe có vẽ không đúng với mục đích giải thoát của đạo Phật.

Thiện Ý là kẻ phàm phu hiểu sao nói vậy không biết có đúng không, nếu có gì vô phép kính xin quý thầy, quý huynh đệ tỷ muội lượng tình tha thứ và góp ý để Thiện Ý được mở mang đầu óc hầu hiểu rỏ thêm về đạo pháp.

Chân thành cảm ơn