Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
Nếu bạn chưa gặp một người tu Thiền Đông Độ “đắc Đạo” thì đó là do chưa đủ Duyên chứ không hề do Thiền Đông Độ là một biến thể của Đạo Lão.

Hạn hẹp và Cực đoan là ngược đường với giải thoát! Dù cho có thuộc làu lời Phật thuyết.
- Thứ nhứt, tôi đang nói riêng với bạn @takhamphucta, vì bạn ấy đang nói lời không thật bằng câu trả lời: "tôi không đắc gì cả vì vô sở đắc".
- Thứ hai, vui lòng phân biệt rõ ĐẮC ĐẠO: thiền đông độ đắc đạo của Thiền Đông Độ, điều này tôi đâu có phản bác. Nhưng, không liên quan gì đến giải thoát khỏi Dục lậu, Hữu lậu, Vô minh lậu trong Phật giáo. Khi viết đến đây, tôi còn nhìn lại xem mình có đang ở trong box Phật Giáo không, sợ bị nhầm. Cho nên, bạn chớ có "cả vú lấp miệng em", nhanh tay nhanh chân đội cho tôi cái mũ quá lớn, tôi đội không vừa đâu! Nói cách khác, tôi không dám phạm thượng đến những vị tu hành theo tôn giáo khác, tín ngưỡng khác, vì rằng bậc chân nhân trong Đạo giáo hay những tôn giáo khác vẫn hơn tôi trên nhiều phương diện. Nhưng không vì lẽ đó, mà đem trộn lẫn vàng thau với nhau. Giáo pháp do đức Phật dạy không phải cá ương ngoài chợ, mặc cho người thêm bớt.
- Thứ ba, thuộc làu lời Phật thuyết không có nghĩa là giải thoát, nhưng rõ ràng càng không thể giải thoát nếu không biết Phật thuyết cái gì! Hạn hẹp, cực đoan hay không, đó là nhận định của bạn, tôi không có ý kiến. Tuy vậy, 7 giác chi là 7 chi phần hợp lại sinh khởi Minh giải thoát. Trong đó có Trạch Pháp Giác Chi, tức là phân ra thiện và bất thiện, trạch pháp giác chi là trí tuệ thấu rõ như chân như thật, không mơ hồ, không hình như hay có lẽ, cái gì là thiện cái gì là bất thiện theo 4 pháp bản chất, sự tập khởi (nhân duyên), sự biến mất (đoạn diệt), con đường (phương pháp).

Ngày nay, tôi quá quen thuộc với những người miệng hô hào tu học Phật giáo, nhưng đạp Phật xuống mà đội Tổ lên đầu; tùy duyên nghịch pháp; theo lệ nhưng không theo Luật. Và lần cuối cùng tôi xin phép được nói rằng: tôi tham gia trao đổi trên này chỉ có trao đổi chánh đáng nhằm mục đích làm rõ, còn chuyện ai chứng đắc gì đó thì đấy là chuyện cá nhân của họ. Nếu bạn (hay ai đó) thấy à vấn đề này người này nói sai thì cứ bình thường mà nói "à bạn ơi bạn nói chỗ này mình nghĩ là sai rồi bởi vì ..." , hoặc "bạn ơi bạn nói vị này như vậy bạn căn cứ vào đâu"... Đại loại vậy, tôi thấy vấn đề quá đơn giản, hơn là cố gắng chụp mũ người khác với định kiến riêng của bản thân mình, hoặc cố lái người đọc theo ý muốn của bản thân trên câu chữ chứ không tập trung vào ý chính của người muốn chia sẻ!