- Bạn có thấy bạn đang mâu thuẫn trong comment không? Bạn nói rằng Phật đạo không chia ra đại-trung-tiểu thừa, mà chỉ có Phật thừa? Có phải bạn đang dính chấp vào cái "Phật thừa" không? Nghĩa là: bạn đồng ý đạo Phật chỉ có Phật thừa, không có thừa khác, tức là đang dính chấp vào Phật thừa còn gì (vì còn phân biệt Phật thừa với "không phải Phật thừa"), phải không ạ?
Như SMC đã nói cmt trên: HÃY THÀNH THẬT KHI ĐẾN VỚI ĐẠO GIÁC NGỘ CỦA ĐỨC PHẬT. Không phải nói "không chấp" là không chấp <=== Những trường phái tu Lão Giáo Thiền Đông Độ này thực ra là lối tu tiên của Lão giáo, thêm một chút lối chơi chữ cung đình, trên nền tảng Thiền Nam Hoa của đạo Lão, rồi dùng một số khái niệm Phật giáo để vun bồi, làm sáng tỏ, trọn vẹn. Tìm đọc thử "Thiền Lâm Vi Tiếu" sẽ thấy cái lối chơi chữ, giảng nghĩa bằng cách cắt chữ này, lồng chữ kia, nói vầy như không phải vậy... hay thế này thế khác. Hãy để ý đi, những trường phái này nói ra là văn chữ hoa hòe, cao cao tại thượng... nhưng thử focus (tập trung trao đổi) vào PHÁP HÀNH CỤ THỂ xem, không có một con đường cụ thể nào để chỉ ra cả! Suốt cả cuộc đời tu hành chỉ đi tìm mấy cái định nghĩa viễn vông, nào là: Phật tánh, tri kiến Phật... ra rả mấy cái này từ người đi trước cho đến kẻ đi sau, nhưng bản thân họ cũng chẳng biết "nó" là cái thứ quỷ gì cả. Nói cách khác, những kẻ nhắc đến Phật tánh này nọ đa phần là để luận cho vui miệng chứ thực chứng có mấy ai.
Cho nên, tôi phản bác cái luận điệu câu nói "tôi không chứng ngộ gì hết vì vô sở đắc"! Vậy ý bạn là đã chứng ngộ hay chưa ngộ? Việc cần làm đã làm xong chưa?
Thiền Đông Độ kiến tánh, tức buông chấp, vô sở, như hồ nước vốn trong, càng khuấy càng đục nên phải buông chấp, từ đó Tự Tánh, Phật tánh sáng rõ, người thấy Tự tánh trong muôn vật nên đối xử bình đẳng. Hoặc loại thiền quan sát tự nhiên, quan sát các pháp, quan sát đến tận cùng thì thấy được Tự Tánh (gần với chủ trương của sư Viên Minh). Pháp vốn vô ngã nên mọi hành vi bản chất vô ngã. Nếu hành vi được thực hành dựa trên tham, sân, si thì mới phân thiện ác.
Cả 2 dòng thiền, thật ra đều dựa trên đạo Lão, nhưng dùng cở sở lý luận của đạo Phật để bổ sung trở nên hoàn mỹ.
Thiền của đạo Phật lại khác, phải đồng thời Giới Định Tuệ, 3 cái liên hệ mật thiết, khi thực hành thiền, trước phải an trú, tỉnh thức, sau quán sát thân, thọ, tâm, pháp, đi qua tứ thiền đến các cấp thiền vô sắc nhìn thấu, hiểu rõ (gọi là Liễu Tri, biết như chính nó, không dựa trên suy luận) bản chất của thế giới là vô thường, vô ngã và khổ, nên không níu kéo, dẫn đến xả ly, và buông. Vì thực hành cả Giới Định Tuệ cùng lúc nên nghiệp trả diệt tận, dẫu cho có tu đến mức thiền cao cấp mà các nghiệp và lậu hoặc vẫn còn thì vẫn không thể đi tiếp đến chứng ngộ mức thiền tối cao.
Phật Thích Ca miêu tả điều này là "việc nên làm đã làm". Tức bản thân Niết Bàn như ngọn lửa đã tắt, không sinh diệt, hay tồn tại. Bản chất thiền khác nhau sẽ có đích đến khác nhau, nhưng thiền do Đức Phật thuyết giảng có hệ thống lý luận hoàn chỉnh, rõ ràng hơn và hướng về giải thoát. Đây cũng là lý do tôi luôn đề cập và ủng hộ Bát Chánh Đạo vì với 4 chân lý, con người thật sự thoát khổ. Còn thiền mang tính đạo Lão thì lại có tính vô biên, tiêu dao, nhưng lý luận chưa đủ, người muốn đào sâu còn phải thực hành tìm kiếm nhiều.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks