Tôi không phải là người tu hành nhưng cũng có thói quen niệm Phật hàng ngày, chỉ đơn giản niệm hồng danh các vị Phật. Những lúc rãnh rổi, trước khi ngũ, lúc ngồi chờ đợi hay lúc đang chạy xe… tôi thừơng niệm Phật, có khi niệm thành tiếng nho nhỏ, có khi niệm thầm trong lòng.
Cách niệm của tôi là tôi thường niệm rất nhiều danh hiệu các vị Phật và sắp xếp theo một thứ tự nhất định nên khi niệm, bắt buộc phải tập trung nếu không thì sẽ bị sót hoặc sai thứ tự ngay. Nhờ vậy mà mỗi khi niệm Phật là đầu óc không còn suy nghĩ lung tung những điều gì khác, đặc biệt là lúc niệm Phật thì sẽ không dám suy nghĩ tới những điều ô uế, tà niệm, xấu xa.
Xưa nay trong lúc ngồi thiền hay niệm Phật tôi chưa bao giờ thấy hiện tượng gì khác lạ và cũng không mong muốn được thấy, bởi tôi ngồi thiền hay niệm Phật chỉ vì niềm tin của mình vào Phật pháp và mục đích là giữ cái tâm của mình được thanh tịnh chứ không cầu mong Trời Phật ban cho mình cái gì cả, thần thông, của cải, tiền bạc, địa vị, sống lâu v.v…
Tôi quan niệm nếu kiếp trước mình đã gieo nhân thì kiếp này mình phải chịu trả quả, trả cho hết thì kiếp sau mình không còn nợ nữa, trong kiếp này thì cố gắng giữ gìn đừng vay nợ để kiếp sau phải trả. Theo suy nghĩ của tôi luật Trời rất công bình, không có chuyện cứ làm điều sai trái độc ác đi rồi sau đó ăn chay niệm Phật cầu xin là sẽ được tha thứ. Đâu có đơn giãn như vậy ?
Có điều là mặc dù rất tin vào Phật pháp nhưng không hiểu sao từ trước đến giờ chưa bao giờ tôi đọc một quyển kinh hay bài chú nào hết. Nhiều lúc cũng muốn đọc để tìm hiểu nhưng cứ mỗi mỗi lần giở sách ra đọc vài trang là thấy… buồn ngũ, nhiều khi cũng cố đọc nhưng đọc xong rồi... không hiểu gì hết.
Thôi thì chắc có lẻ mình chưa có duyên chăng?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks