Nếu 1 người quyết chí tu thành Phật thì y kinh phụng hành. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Phật dạy:
Hoà Thượng Tuyên Hoá nói "Khi ăn con vật chết, nhả ra sống thì nên ăn, còn ko thì ko đc ăn". Có người hỏi "Ăn trứng gà đc ko?" Ngài nói "Khi nào thành gà thì quý vị sẽ biết ăn trứng đc ko?"Thế nào là chánh tánh? Này A Nan! Chúng sinh muốn vào chánh định, trước tiên cần phải nghiêm trì giới luật thanh tịnh, vĩnh viễn đoạn trừ tâm dâm, không ăn thịt uống rượu, chỉ ăn thức ăn trong sạch nấu chín, không ăn đồ sống. Này A Nan! Người tu hành đó, nếu không đoạn trừ dâm dục và sát sinh mà giải thoát khỏi ba cõi, là điều không thể có được. Phải quán sát sự dâm dục như là rắn độc, như gặp giặc thù. Trước hết phải giữ giới “tứ khí, bát khí” thuộc giới luật Thanh-văn, giữ thân miệng vững vàng, không lay động; sau đó hành trì luật nghi thanh tịnh của hàng Bồ-tát, giữ tâm vững vàng, không khởi vọng niệm. Cấm giới đã thành tựu thì ở thế gian không còn nghiệp sinh nhau, giết nhau. Đã không trộm cắp thì không còn mắc nợ nhau, và cũng khỏi phải trả nợ đời trước ở thế gian. Người thanh tịnh ấy tu pháp chánh định, thì chính ngay nơi nhục thân do cha mẹ sinh ra, không cần thiên nhãn mà tự nhiên nhìn thấy mười phương thế giới, thấy Phật nghe pháp, chính mình vâng lãnh ý chỉ của Phật, được thần thông lớn, du hành mười phương thế giới, túc mạng thanh tịnh, không đọa vào các nơi gian nan hiểm trở. Đó là bước tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ nhì.
Hoà Thượng Quảng khâm dạy:
Y theo kinh Phật và Các vị Cao Tăng thì con nghĩ nếu một người đã quyết chi tu hành mà còn ăn thịt chúng sanh là thiếu từ bi/ko tôn trọng mạng sống. Lẻ nào Người yêu chúng sanh như cha mẹ thương con mà lại ăn thịt con mình. Lẽ nào thăng hoa khi trong người mình là nghĩa địa chứa tử thi của các loài hữu tình, lẽ nào có thể tiến hoá khi ăn thịt kẻ khác và nói rằng "ko câu chấp vào cái ăn" nếu chưa thành Phật, bao tử của mình cũng chỉ là nghĩa địa chứ ko phải Phật quốc mà có thể tiêu đc thịt của chúng sanh.Họ không biết rằng ăn thịt chúng sanh tức là ăn thịt chính họ. Bởi, ăn một cân thịt, bạn nhất định phải trả 16 lượng; đây là việc bạn không thể trốn tránh đặng. Do đó, cả một đời, người đời cứ phải trả nợ, đòi nợ; đời đời kiếp kiếp không thể thoát khỏi luân hồi. Huống chi những miếng thịt họ ăn có khi là thịt của chúng sinh mà xưa kia đã từng là cha mẹ của họ. Làm sao tâm mình có thể bất nhẫn đến như vậy?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks