Về đề tài này Aptruong nói thì NN lại nhớ đến câu chuyện hồi xưa khi coi trong một cuốn phim xã hội đen khi muốn làm vua cờ bạc thì phải hy sinh chính bản thân mình là muốn “tập trung” để nghe hột xi ngầu nó sẽ ra con số nào thì mình phải “tập trung” đến cao độ vỉ thế mà vua cờ bạc phải hy sinh làm cho mình mù đi. Chỉ có như vậy thì mới có thể “chuyển” sự tập trung từ “cái nhìn” qua “cái nghe”, vì thế ma nghe được hột xí ngầu nó đi như thề nào.
Thật ra, khi tập để cho tâm thức mình “lên cao”, mặc dù là mình “tập trung”, hay mình thấy bên nhà Phật thường nói là “hướng tâm” đến, NN thấy những căn khác nó “chậm” đi thì cũng chỉ là mời bước đầu thôi. Khi tập lâu dần thì nó thể như 2 mà 1. Ở dây NN nói thí dụ nhu khi tâp 1 khoảng thời gian thì mình nhìn sẽ thấy thế giới vô hình, mà thấy trong tâm thức thôi. Nhưng một khoảng thời gian thì mình thấy đươc như là mình thấy bằng mắt thường vậy đó. Nhiều khi mình cũng không biết là mình thấy như vậy là thật hay giả nữa. Giống như khi mình luyện trong Tứ Đại của trong thân thể mình. Mình sẽ thấy những con trong cái Đại như con salamander (giống như con thằn lằn rất lớn mà nó có hình thù máu đen, bóng lưỡng” đang bò trên tường. Nó xuất hiện và chạy từ dưới chân tường và nó chạy đến đâu tường thì nó biến mất. Khi mà nó nhập 2 thành 1 rồi, thì cho dù mình thấy trong tâm thức, mình mờ mắt ra mình cũng thấy. Và nhiều khi mình chưa quen, mình cũng không thể nào phân biệt nó hiện ra trong tâm trí mình hay là thật. Và ma, quỉ trong cõi giới vô hình cũng vậy. Cho nên, theo NN thấy càng tu tập cao thì những thứ của mắt, mũi, tai, hay ngũ quan đều rất nhạy bén chứ không làm yếu đi tính năng của nó.
Thân
NN
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks