Tâm Thức phát triển thì Lục thức (5 giác quan và Trí não suy luận) sẽ suy giảm.
Nếu các bạn đã qua tu tập lâu năm sẽ thấy được hiện tượng này và đôi khi làm người tu lo ngại: Bàn tay khô ráp, Tai Lưỡi, Mũi và Mắt như kém đi, trí hay quên hơn trước... Nhưng khi cảm nhận xung quanh thì lại sâu sắc và nhiều thông tin hơn trước. Các thông tin đó là trực giác, được cảm nhận trực tiếp bằng Tâm Thức không qua các giác quan và Trí Não.
Với sự hiểu biết đó nên nhiều tôn giáo có các phép tu nhằm đẩy sự chịu đựng của các giác quan lên tới cực điểm. Tại cực điểm đó, thường cơ thể có cơ chế tự bảo vệ bằng việc ngắt hết các giác quan (ví dụ như bị ngất khi đau quá). Các phép tu này mong ngay tại điểm tới hạn, Tâm Thức sẽ được giải phóng khỏi thân xác để đón nhận được Chân Lý.
Các pháp tu đó rất đa dạng: tự diễn lại cảnh Chúa bị đánh đập, hành hình; Nhìn mặt trời; Tu hành ép xác; Nhịn ăn...v.v.
Các phép tu kiểu này có trong các Tôn Giáo lớn: Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo, Ấn Giáo, Lão Giáo.
Đức Phật đã rời xa các phép tu hành xác vì thấy rằng dù có Đắc Đạo theo hướng đó vẫn chưa thực sự Thoát Khổ.
Chúng ta theo Đức Phật không chọn con đường đó, nhưng thế giới bao la có rất nhiều điều ta chưa hiểu hết nên cũng tránh vội phỉ báng.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks