Theo tôi nghĩ trên đây cũng không phải là lối tu khổ hạnh... mà là một hình thức nhiểm độc mà thôi.

Sở dĩ tôi trích bài của người đạo khác là vì để người đọc tách mình ra khỏi bài viết mà nhận xét công tâm một sự việc, một hành động.

Bản thân những người này họ làm được những điều "thần kỳ" như vậy vì nái não họ đã lấp đầy niềm tin nơi Chúa của họ. Bản thân họ cho rằng mình sáng suốt nên mới có thể làm được những điều như vậy và xem đó như là kết quả của quá trình tu.

Chỉ khi chúng ta ko phải là họ thì mới nhìn sự việc là sai, là ko đúng.

Cũng như vậy: Đối với những người đạo phật đã được nhồi nhét bao nhiêu năm kinh sách về kiếp trước kiếp sau thiên đàng địa ngục.... thì ko bao giờ họ nhận ra được rằng họ đang mê tín dị đoan.

Chỉ khi những người không có đạo hoặc người đạo khác nhìn vào thì đó mới thành những trò lố lăng mê tín...

TÁCH MÌNH RA KHỎI SỰ VIỆC CỦA MÌNH ĐỂ MÀ NHẬN XÉT NÓ.