NN thấy không phãi chi “Giác Ngô” thì mới thấy dược nghiệp quả của mình. Khi di “coi” vào “nghiêp quả” thì NN thấy có 2 hương đi. Một cái giốn như “Thần Đạo” và một con đường khác là “Phật Đạo”. Về “Thần Đạo” thì họ nói rằng muốn soi vào “nghiệp quả” của mình thì mình phải thông qua “người” giữ lấy những “hồi sơ” vầ nghiệp quả. Trong khi, Đạo Phật thì không bao giờ có vụ đó. Mình phải tu tập miên mật trong thiền định thì mình mời có cái gọi là “Lậu Tận Thông”. Lậu Tận Thông này không nhất thiết phải đạt thành Phật Quả thì mới có thể thấy được nghiệp chướng của chúng sánh. Khi mà mình đã thấy rõ được nghiệp quả của mình rồi thì có thể giúp cho những người khác làm những việc làm hằng ngày có “hiệu quả” hơn trong đời sống hằng ngày của chúng sanh, ngoài việc khuyên nhũ chúng sanh tu tập như Đức Thế Tôn đã làm hồi xưa.
Thân
NN
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks