PHẬT DẠY: THAM SÂN SI là nguồn gốc của đau khổ.
Vậy mà cả diển đàn Đạo phật chưa một ai thừa nhận mình có tham sân si.... chưa ai chịu quán xét cái tâm mình còn hay hết bệnh đó.... chỉ lo đọc hết kinh này đến kinh nọ rồi tranh luận đúng sai. Vậy tu đến bao giờ mới hết đau khổ torng khi nguồn gốc đau khổ vẫn còn nguyên xi...
Nhìn tâm mình là nhìn cái gì? là tự cảm nhân xem mình có tham không? có giận không? có si không?..... tất cả những căn nguyên mà nhà phật cho là bệnh mình còn hay không? rồi tự mình trị cho mình.
Cái tâm mình nó sáng hay tối thì cũng tự mình cảm nhận được chứ chẵng ai có thể đánh giá được cho mình.
CÒn trí tuệ:
Thực ra trong tâm con người luôn có sự giao tiếp mà bản thân mỗi chúng ta cũng không thể nhận ra sự giao tiếp đó.
Khi ta suy nghĩ sẽ có một phần Hỏi và 1 phần trả lời. Thông thường ta luôn mặc định tất cả đều là của ta.... nhưng thực tế không phải vậy.
Các vị thiền sư có thể tách biệt phần nào của Ta và phần nào không phải của Ta ngay trong tâm khảm của mình.
Khi tâm ta trong sáng thì bức màn vô minh sẽ vén lại.... sự giao tiếp này càng trở nên rõ rệt và trong sáng... các vị thiền sư có thể nhận ra sự trả lời đó đến từ đâu?
Sự trả lời đó là trí tuệ tổng hợp của cả vũ trụ.... tâm ta càng sáng ta càng nhận được chính xác và nhiều thông tin nhất.
Khi giác ngộ Hoàn toàn Phật có thể giao tiếp được với mọi cõi qua cách giao tiếp này....
Trật tự trong thế giới âm cũng là trật tự trong tâm khảm này....
ĐÓ LÀ CÁCH NHÌN VÀO TÂM.
Cái não con người rất lạ: nó cứ suy nghĩ liên tục, hết cái này đến cái khác.... người trí tuệ càng thấp thí nó càng lăng xăng lộn xộn không thể nào dừng lại được...
Người tu hành cái tâm dần trở nên tĩnh lặng.... những dòng suy nghĩ càng trở nên thưa thớt....
Khi Thiền định thiền sư dừng hẵn các dòng suy nghĩ.... dừng được càng lâu thì tâm thức càng lên tầng cao hơn. Trí tuệ càng cao hơn.
Trí tuệ ở đây không có phải là kiến thức xã hội.... mà là khả năng nhận diện đúng sai, khả năng phân tích vấn đề....
Các quy luật tự nhiên của vũ trụ sẽ hòa nhập vào tâm khảm người thiền sư, họ có thể làm đúng mọi chuyện mà không cần suy nghĩ vì nó đã ăn vào tiềm thức rồi.
Sự vận hành của âm dương nằm trong tiềm thức của họ.... đó là Ngộ.
CHỨNG ĐẮC
Khi tâm thức con người phát triển lên cao sẽ có những điểm xảy ra hiện tượng gọi là chứng Đắc. Nó giống như học hết cấp 1, có bằng, cấp 2 có bằng, cấp 3, Đại học..... MỖi nơi chứng đắc nó có sự khác biệt hoàn toàn.
Vì dụ khi tâm thức lên cõi thần: Sẽ có 1 sự thay đổi cấu trúc thể phách của bạn rõ rệt... tự bạn sẽ cảm nhận được hình ảnh 1 vị thần trên thể phách của bạn.
Alahan bạn sẽ trải qua 1 lần thăng hoa lớn nhất trong đời... nó tương tự Niết bàn nhưng chưa phải.....
đó gọi là chứng đắc.
TU TRÌ
Khi bạn đã có được sự giao tiếp đó, tâm bạn sẽ được kết nối với các cõi tương ứng... ở nơi đó bạn sẽ được chỉ dạy cách thức tu trì.... có cả thử thách, có cả bài tập để khảo trí tuệ của bạn... có cả yêu ma, có cả thần thánh, phật....
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks