Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
Theo cuốn sách mà huynh gửi, mà cụ thể là chương VI, TD thấy rằng: phần đầu: giải thích để mọi người nhận ra rằng 5 uẩn là vô thường, biến chuyển, sinh diệt liên tục và ko ngừng nghỉ,. Còn đoạn sau, khi các đệ tử hỏi đức Phật về vấn đề có linh hồn hay ko thì Ngài im lặng, ko trả lời vì:

"Phật đã không trả lời những câu hỏi chỉ để biểu lộ kiến thức và trí khôn
của mình, mà Phật chỉ trả lời những câu hỏi để giúp
người hỏi tìm thấy con đường dẫn đến sự giác ngộ."

Theo TD hiểu thì Đức Phật ko muốn trả lời cụ thể có hay ko vì ko mang lại lợi ích cho con đường dẫn đến giác ngộ, chỉ làm rối thêm trên con đường tìm đạo.
- Vậy thì huynh đã hiểu "Thế nào là 5 uẩn chưa?" . SMC nghĩ là chưa, vì nếu đã hiểu thì Huynh đã không kết luận "đức Phật không muốn trả lời cụ thể". Trong khi đó, đức Phật trả lời rất cụ thể, đại loại:

+ Không có một thức nào tồn tại một mình nó (Thức do duyên sanh)
+ Linh hồn CÓ là một cực đoan, linh hồn là KHÔNG CÓ là một cực đoan thứ hai. Ta (đức Phật) thuyết pháp theo con đường trung đạo: Vô minh -> Hành -> Thức -> Danh sắc -> ... -> Già/bệnh/chết -> (Vô Minh).

Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
Còn theo như thực tế TD chứng kiến các hiện tượng khách quan trong đời sống hàng ngày, nhất là ở những nơi tìm mộ liệt sỹ, hay chữa bệnh âm thì linh hồn có tồn tại, chứ ko phải là chết là tan biến hết vào hư không. có thể danh từ "linh hồn" với những người tin vào thuyết vô ngã, họ sẽ ko đồng ý vào sự tồn tại của nó cũng như tên gọi của nó. Nhưng nếu ko gọi nó là linh hồn thì gọi nó là gì, khi nó nói rõ vanh vách nơi Nó mất, lúc chết thì mất chân, mất tay ntn, lúc sống ntn, người ở nhà thì ai làm gì sai, làm điều gì tốt,,, Nó đều biết hết. Như vậy nếu ko gọi Nó là linh hồn người đã chết thì gọi là gì ????
- Hiện nay, theo SMC được cập nhật thông tin, thì con người chỉ sử dụng (hoặc khám phá) 5% khả năng của bộ não. Việc Huynh nói, Huynh có thể tìm đọc những bài nghiên cứu khoa học với từ khóa "bí mật tiềm thức".

- Cuối cùng, trí tò mò thuộc pháp dục, cái dục đưa tới bế tắc, đưa tới ngõ cụt, đưa tới nhiệt não, đưa tới phiền não, đưa tới hệ phược, đưa tới sanh già bệnh chết không hay không biết, kẻ đó chạy theo pháp đau khổ. Cũng giống như ví dụ một người trúng mũi tên độc. Việc cần làm là: rút mũi tên ra, cầm máu, trị độc. Nhưng người ấy lại không làm vậy, người ấy mất thời gian vào những suy tầm: ai bắn tôi, mũi tên làm bằng cây gì, độc trong mũi tên là độc gì, độc ấy chế ra từ cái gì... Thế là người ấy chết trước khi tìm ra những câu trả lời vu vơ.

Cũng như thế, nếu một người không THẤY và BIẾT được Dukkha (Khổ) thì mãi mãi họ sẽ không muốn biết đến pháp DIỆT KHỔ. Mà chỉ quanh quẩn cho mớ bòng bong thỏa mãn trí tò mò, tham dục, ái luyến đến những thứ không đưa đến an lạc, Niết Bàn.

Vậy, bây giờ SMC nói rằng: "Có linh hồn", hay một vị đạo cao đức trọng nào trong PG nói: Có linh hồn... thì sao? Chúng ta sẽ "ok" và hoan hỷ vì có người có tri kiến giống mình, mình nói đúng rồi, mình thắng rồi...v..v... Nhưng rồi lợi ích được gì? Chúng ta vẫn phải tu tiếp, vẫn phải tu nhân tích đức, vẫn phải không làm những việc ác - nên làm các điều lành - giữ tâm ý trong sạch...

Chi vậy? Cũng chỉ mong một sự an lạc ở tương lai! Vậy thì CÓ LINH HỒN hay KHÔNG CÓ LINH HỒN có còn quan trọng? Đó là lí do đức Phật im lặng. Và Ngài thường chỉ nói một người sau khi qua đời, họ sẽ sanh về cảnh giới lành. Chứ không khẳng định sanh đi đâu cả.

===> Do đó, đức Phật thường im lặng với những câu hỏi không đưa đến giải thoát, an lạc, Niết Bàn. Đời sống Phạm Hạnh được thiết lập không phải vì lý do có linh hồn hay vì lý do không có linh hồn, ở đây dù linh hồn có hay không có thì vẫn có sanh, có già, có bệnh, có chết, có sầu bi, có khổ ưu, có chán chường, có tuyệt vọng, mà đời sống Phạm Hạnh (đạo đức, tĩnh tâm, trí tuệ - Giới, Định, Tuệ) được thiết lập để đoạn trừ nhân sanh khổ thiết thực ngay hiện tại.