
Nguyên văn bởi
Thuongdan
Rất cảm ơn Smc!
Quả thực TD kích vào link Đại Kinh Đoạn Tận Ái của huynh gửi mà đọc ko hiểu gì, thật sự là vậy.
TD chỉ quen nghe các Sư, Thầy giảng Pháp trên youtobe, thấy ngôn ngữ bình dị, đời thường dễ hiểu. Chứ TD ko có nhiều kiến thức về Phật Pháp nên các thuật ngữ cũng như cách viết rất khó lĩnh hội.
TD hiểu được thành ý của SMC là giúp TD hiểu sâu hơn nữa về linh hồn và ngũ uẩn.
Đó là những gì TD đang tìm hiểu, vì nó nằm trong chính con người mình. Theo những gì TD đọc được thì các sách đều nói là ngũ uẩn ko tồn tại lâu dài, đều là vô thường: nay còn, mai mất. Sắc (cảnh vật, cây cối, nhà cửa, sẽ thay đổi sau vài chục năm), thọ (nay yêu ghét người này, cảnh này thay đổi trong time còn nhanh hơn nữa), tưởng (suy nghĩ : thì thay đổi theo từng giây rồi), hành (hành động: được điều khiển bằng tưởng và lấy các thông tin trong thức để quyết định hành động).
Thức (lưu trữ thông tin: cái này là khó nhận biết nhất), theo TD hiểu là SMC sẽ nói là thức sẽ mất hết sạch khi ta chết đi, và chết là hết, ko còn đầu thai hay làm dạng thức sống nào khác nữa, có phải vậy ko ah ?
Còn linh hồn với thức, TD ko biết nó là 1 hay là 2, chỉ biết cách Sư dạy là linh hồn là cái biết, cái tồn tại bất sinh, bất diệt. Nó như là nước, còn các thứ khác như là sóng, như là suy nghĩ của mình chẳng hạn, và ký ức của mình cũng vậy nó cũng chỉ là sóng mà thôi. Khi tất cả tĩnh lại hết, ở trạng thái không có gì thì tất cả chỉ là nước, linh hồn nó tương tự vậy, nó là cái biết. Khi nào sinh mệnh nào nhận ra nó thì đã ở 1 trạng thái khác rồi, ko còn bị cuốn theo dòng luân hồi, đầu thai của nữa. TD chỉ biết sơ sơ như vậy thôi :)
Bookmarks