Hậu quả của việc đọc nhiều tác phẩm văn học mang tư tưởng Phật giáo (về thế giới này, thế gian nọ...) nên lẫn vào trong mớ bòng bong, từ Vô Minh đi sâu vào Vô Minh. Pháp Phật dạy ngay hiện tại, thiết thực, gần gũi, đến để mà thấy (chứ không phải đến để mà tin như nhiều tôn giáo khác).
Ví dụ, Đức Phật dạy: chỗ cỏ không mọc là chỗ không có cỏ (đất trống), chỗ nước không có chúng sanh là chỗ nước không có sinh vật nào sinh sống như các động vật mình thấy ở dưới nước (cá, tôm, cua, ốc)... Hãy dùng nhục nhãn mà nhìn, đừng dùng Tưởng mà nhìn. Ví như bậc Thánh nhìn vào ly nước thấy cũng có sinh vật (vi trùng sinh sống) nhưng với con mắt phàm phu thì chẳng có sanh vật nào.
Thế nên, còn là phàm phu thì "thấy là thấy", "không thấy là không thấy"... chớ nên tưởng giải theo lời Thánh nhân rồi tự biên tự diễn.
Đâu ra mà lời Phật dạy giờ đem đi giải thích chuyện vi khuẩn, vi trùng có "linh hồn" hay không? Nếu nói vậy, giới Sát Sanh chắc chẳng ai giữ nỗi. Trời lạnh thôi, chà chà 2 bàn tay vô nhau cho ấm, cũng là sát sanh rồi còn gì! Riết rồi đệ tử Phật đi tìm "linh hồn" không thôi, những điều vô ích mà đức Phật im lặng, giờ các "Thầy" nói như đúng rồi; mắm lá trong tay đếm không xong, giờ đếm luôn cả lá trong rừng !!! Khổ thân !!!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks