Mình có rất nhiều lỗi lầm, và phiền não nhiều vì nó...
Dù biết là lỗi nhưng nó vẫn diễn ra từ ngày này qua ngày khác, ... nhớ lúc trước, mình không có loại phiền não này, thích làm gì thì làm... vô tư biết bao...

Thấy rõ những thói quen xấu, ngay cả thói quen suy nghĩ cũng được đặt lên tòa án của lương tâm, khổ không? khổ chứ!

Thay vì phán xét nó, biết nó và cho nó ra đi thì có vẻ tốt hơn, có phải như vậy không?