Trích dẫn Nguyên văn bởi Richardhieu05 Xem Bài Gởi
Qua tham khảo tôi được biết Hòa thượng Tuyên Hóa có nói về xuất gia như sau:

“Xuất gia“ là xuất “Tam giới gia“ (Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới) và cũng là xuất Thế tục gia.“Thế tục gia“ là nhà của người đời, ra khỏi nhà người rồi tức là mình không còn quan niệm như người đời nữa.

“Xuất gia“ cũng có nghĩa là xuất Phiền não gia. Chúng ta, mỗi người trên thế gian nầy, đều đang ở trong cái nhà phiền não. Khi nóng giận thì mình cảm thấy rằng ăn bất cứ món ngon vật lạ nào cũng đều không có mùi vị gì cả, cho nên khi mình xuất gia là muốn xuất ra khỏi nhà phiền não.

“Xuất gia“ còn có nghĩa là xuất Vô minh gia. “Vô minh“ tức là không có hiểu biết rõ ràng, chuyện gì cũng không thấu suốt, làm chuyện gì cũng điên đảo cả. Do đó phải ra khỏi cái nhà vô minh.

Mọi người có thể chia sẻ xuất gia theo khía cạnh nào khác không?

Trích dẫn Nguyên văn bởi huetinh Xem Bài Gởi
Xuất gia còn có nghĩa là không bị lệ thuộc vào ba cái lễ nghĩa, mấy cái ràng buộc, cản trở sự tự do, cản trở con đường tiến hóa của nhân loại. Tùy vào thời cuộc mà có cách nhìn về sự xuất gia khác nhau. Không nhất thiết phải quá cứng nhắc theo cái cũ, mà tư duy mỗi thời mỗi khác, mỗi cảnh mỗi khác, chắc gì cạo đầu, ăn chay, niệm phật lại được thành phật. Tuy sống trong cảnh tục mà lòng đã xuất gia, thì vẫn hơn là đang ở trong chốn thiền phòng mà lòng vẫn chưa thoát tục.
A Di Đà Phật!
Hai chử " Không Môn " là gì ???
Hiểu chết liền !!!
Đầu chưa trọc không dám nói
Chạy lẹ thôi .

chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập.