Trước hết ta định nghĩa thế nào là "bói"
"Bói"1 hành động đoán trước tương lai...
- Trong kinh Kim Cương của Phật giáo ,khi trả lời cho 1 vị đệ tử khi vị này hỏi rằng trong 500 cuối cùng của thời mạt pháp liệu có chúng sinh nào hiểu được lời kinh này không thì đức phật Thích Ca đã dùng huệ nhãn mà khẳng định rằng trong 500 năm cuối cùng sẽ vẫn có những vị bồ tát hiểu được kinh này... Như vậy chẳng phải đức phật cũng xem bói hay sao , ngài bói bằng năng lực tâm linh ( lục thông) , ở đạo gia hay các tiên tri bên thiên chúa giáo cũng có lục thông họ cũng bói bằng kiểu này ( tất nhiên là họ gọi nó bằng các thuật ngữ khác tùy thuộc nền văn hóa của riêng họ) ...... nhưng thử hỏi đức phật xem bói như thế có coi là việc xấu xa không ? Không hề , vì ngài dùng nó để giảng đạo cho các đệ tử
VẤN ĐỀ KHÔNG Ở "XEM BÓI " MÀ LÀ NGƯỜI TA " XEM BÓI VÌ MỤC ĐÍCH GÌ ?"
+ DÙNG VÀO NHỮNG VIỆC BẤT CHÍNH NHƯ KHOE KHOANG , TRỢ ÁC , LÀM BẬY v.v..... THÌ ĐÓ LÀ HÀNH VI XẤU XA
+ DÙNG ĐỂ TRỢ DUYÊN CHO CHÚNG SANH HAY ĐỂ GIẢNG PHÁP NHƯ ĐỨC PHẬT HOÀN TOÀN LÀ VIỆC CHÂN CHÍNH , CÓ GÌ MÀ PHẢI E NGẠI....
TÙY DUYÊN MÀ GIÁO HÓA CHÚNG SINH CỐT LÀ ĐÚNG LÚC ( THỜI GIAN) - ĐÚNG NƠI ( KHÔNG GIAN ) - ĐÚNG MỨC ĐỘ ( HÀNH ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI PHÙ HỢP VỚI HOÀN CẢNH )