Pháp thì xưa nay vẫn vậy tùy thời mà hiển hiện, có người nói tìm cách đưa phật pháp vào thời đại văn minh , cũng có người nói ko cần thiết phật pháp thời nào cũng phù hợp. Có người đọc vài bộ kinh lại cho là đang ở hàng thanh văn, nhưng cũng có người cho là hàng thanh văn phải thông mọi kinh điển và trí nhớ tuyệt vời. Người ăn chay cho người ăn mặn là loại ăn xác chết, còn người ăn mận cho người ăn chay là 1 miếng thịt ko dám ăn mà đòi lội ngược dòng sinh tử, có người đem thức ăn cúng dường cho là tạo phước, người nọ đem thức ăn cho động vật chẳng lẽ ko phước sao ? Tôi và anh mỗi người chọn 1 bên vẫn ở trong vòng thị phi . khổ hạnh cũng là 1 pháp nhưng ai cũng chê , tu tịnh độ đăng đàn thuyết pháp chê ỏng chê eo pháp môn mật tông , bạn tui thích cuốn ngài Lương sĩ Hằng tui đưa pháp luân công của sư phụ Lý he he bạn tui chê , sớ giải của ngài Hàm Thị. Trong kinh lăng già tâm ấn cũng có nhiều người khen cũng lắm kẻ chê, còn nhiều lắm nhưng cũng chi quy về một mà thôi.
@CLMT biết là pháp phật là chánh pháp nhưng bạn thêm là chánh pháp còn buông ( bỏ ) huống gì là phi pháp. Gieo duyên với bạn đến đây thôi nhé xin đảnh lễ vị phật tương lai
Thân mến
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks