
Nguyên văn bởi
congiolamientay
Cái thấy của Việt Nam và cái thấy của Trung quốc nó khác nhau.... Nhưng cứ bảo nó giống nhau hoài thì làm sao mà vui cho được....
Còn Ta đã tách ra khỏi sự thấy của TQ, tách Ra khỏi sự thấy của VN... ta chỉ mỉm cười rằng.... âu cũng là định mệnh... hỡi thế gian "tình" là gì (tình anh em)?
+ Nếu thế gian ai cũng bần cùng thì làm gì có cái định nghĩa bần cùng. Nếu ai cũng nhung lụa thì làm gì có cái định nghĩa Nhung lụa....
+ Sở dĩ ta bần cùng vì ta ko chấp nhận sự khác biệt của Nhung lụa nên ta mới thấy bần cùng....
+ Sở dĩ ta nhung lụa vì ta ko chấp nhận sự khác biệt bần cùng nên ta mới thấy nhung lụa....
Sướng vui buồn khổ... là ở đâu?
Ngữ cảnh và nơi Tâm....
Ta tu là để sửa, sửa cái khổ thành cái vui.... sửa cái sai thành cái đúng....
Sửa là sửa nơi đâu? sửa ngữ cảnh.... ko sửa được ngữ cảnh thì sửa nơi Tâm....
CỨ như thế....
KO còn khổ, ko còn sai.... thì Ta đã vui rồi....
Cái vui nó thường cũng được.... mà nó vô thường cũng được....
Nó thường thì là vĩnh viễn.
Nó vô thường thì nối đuôi nhau....
CỨ như thế.... Ta đã đến cực lạc rồi.... còn mong đợi gì nữa.....
Bookmarks