Một kẻ đầy mâu thuẫn. Hình mẫu của chúng sinh ngoài đời.
- Một cái là bạn nói: phải tu từ phàm phu thành thần, từ thần thành thánh, từ thánh thành Bồ Tát, từ Bồ tát tu lên thành Phật!
- Một cái bạn xác nhận rằng: tu một đời có thể thành Phật!
=> Xét về mặt thực tế thì không có gì đáng bàn. Nhưng xét về ngữ cảnh bạn đang nói chuyện với SMC thì nó có mâu thuẫn.
Tóm lại, Phật dạy pháp là để tu hành thành Phật (người giác ngộ). Vậy thì, bạn tu 1 đời,2 đời, 5 - 7 đời gì không cần biết... hễ làm được theo lời Phật dạy được bao nhiêu thì an lạc, giải thoát bấy nhiêu.
Ví dụ: quá trình ấy là 100%, bạn tu được 20%, bạn an lạc 20% --- tạm nói rằng bạn là quân tử.
_ Bạn tu được 40%, bạn giải thoát được 40% --- tạm nói rằng bạn là Thánh nhân.
_ Bạn tu được 60%, bạn giải thoát được 60% --- tạm nói rằng bạn là Chư Thiên.
_ Bạn tu được 90%, bạn giải thoát được 90% --- tạm nói rằng bạn là Bồ tát.
_ Bạn tu được 100%, bạn giải thoát được 100% --- tạm nói rằng bạn là A La Hán, là Phật!
=> chứ không có tu xong cái này, rồi tu tiếp cái kia... Hạng phàm phu, thần, thánh, BT, Alahán... chỉ tạm gọi để ám chỉ sự thành tựu tâm của người tu tập ở mức nào thôi!
Ví dụ: Sự học của bạn kéo dài từ lớp 1 đến lớp 12. Thì sự học là cái tu. Các lớp 1-2-3-4...v..v... là thành quả bạn đạt được. (thánh quả, Bồ tát quả, Phật quả...)
Last edited by smc; 05-08-2016 at 12:48 PM.
Tu lên Thần 1 tuần
Tu lên Thánh 1 tuần
Tu lên Alahan 1 tuần.....
Vậy Tu lên Phật chỉ cần 49 ngày là Thành Phật....
Đâu có cần đến 1 đời người....
Bên trên chỉ là ví dụ thôi.
Tuy nhiên SMC cũng đã định nghĩa được QUân tử, thánh nhận, chư thiên, bồ Tát, Phật rồi đó.....
Nhưng quan trọng là bây giờ.
Làm sao biết được ai đó đã Tu được bao nhiêu %
Bản thân mình được bao nhiêu %
Làm cách nào để đo được số % này bậy giờ?
- Mình an lạc,giải thoát bao nhiêu thì mình biết... Đâu cần định nghĩa hay giải thích cho người ta biết mình đang ở "mức nào" ! Còn mình được bao nhiêu % thì tự mình trả lời! Tham sân si gột rửa được bao nhiêu...
Vậy là đo bằng mức độ An lạc.... Vậy Phật là người An Lạc 100% hoặc cao hơn thế nữa......
Vậy tôi có là Phật hay không chỉ cần tôi biết..... tôi biết tôi An lạc đến đâu là được rồi.
Anh không cần phải biết.....
Chính vì lý do này mà hon 2500 năm qua không có 1 vị Phật nào đắc đạo.
Vì Ai tu nấy biết cơ mà.....
- Đúng, có thể nói như thế.
- Tuy nhiên, mức độ an lạc còn được biểu hiện qua thân-khẩu-ý! Nên, đúng là an lạc một mình mình biết. Nhưng... người khác có thể biết được mình an lạc tới đâu. Chứ không có nghĩa: nói an lạc, là an lạc!
- Cám ơn lời khuyên của bạn. SMC sẽ vẫn tiếp tục học tập, tìm hiểu và hành các pháp của bậc Thánh. Chúc an lạc ạ!
Câu hỏi vui tiếp theo:
Vật chất là gì?
Ý thức là gì?
- Thực ra cái gọi là Phật tánh (thường lạc ngã tịnh) này không nên xem đó là "ngã".
Ngã là Như Lai, Ngã là thật nghĩa của Phật. Phật tánh không đồng với Ngã thì có nghĩa là TA không có phật tánh, vậy là trái với lời phật dạy.
Ví như ngọn lửa tắt rồi,thì hỏi nó đi về đâu vậy!
Nói nhiều nhưng không thấy vận dụng được thì sao gọi là đắc đạo? "Lửa" chẳng qua là lục trần tiếp xúc lục căn ra lục thức, "Lửa" nào có tồn tại, nên mới gọi là Vô Ngã, là sanh diệt, đợi nó sanh lại là biết nó về đâu liền à.
không có áp dụng được để nói khi chúng ta chưa tu giải thoát được vô ngã
Một câu nói vô nghĩa. Giải thoát thì giải thoát khỏi vô thường, ta bà, luân hồi. Giải thoát khỏi vô ngã? Giải thoát khỏi "không có ta"/"không là ta"? Điên đảo thật rồi.
chưa thắng tri được vô ngã... thì sinh ra sợ hãi
Thật là điên đảo.
Chứ nó cũng chẳng có gì là ngã cả
Thật là bảo thủ, thật là cố chấp, giống Tập Cận Bình ghê, cứ khư khư nói lưỡi bò là của ổng, lưỡi bò là của bò, chớ sao là của ổng, ổng đâu phải bò mà đòi lưỡi bò. (Hình ảnh chỉnh mang tính gây cười)
---
Tỳ Kheo khoe với Phật rằng siêng năng tu pháp Vô Ngã.
Các Tỳ-kheo nghe đức Phật Thế-Tôn nói quyết định sẽ nhập Niết-bàn, ai nấy đều lo rầu, cả mình rởn ốc, lệ tràn đầy mắt, cúi lạy chơn Phật mà bạch rằng :’ Đức Thế-Tôn khéo dạy vô thường, khổ, không, vô-ngã.
Bạch Thế-Tôn ! Ví như các dấu chưn của muông thú, dấu chưn voi là hơn cả. Vô thường quán cũng lại như vậy là pháp quán tưởng bực nhứt trong các pháp quán tưởng. Nếu ai tinh cần tu tập pháp nầy, thời có thể trừ tất cả sự ái nhiễm cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, trừ vô minh kiêu mạn và vô thường tưởng. Đức Như-Lai nếu đã lìa hẳn vô thường tưởng thời nay chẳng nên nhập Niết-bàn. Còn nếu chẳng lìa hẳn, cớ sao lại dạy rằng tu vô thường quán trừ được sự ái nhiễm ba cõi, vô minh, kiêu mạn và vô thường tưởng.
Bạch Thế-Tôn ! Ví như đế vương biết mạng sắp chết, bèn ân xá ngục tù trong thiên hạ rồi sau mới băng. Ngày nay đức Như-Lai cũng nên như vậy, độ cho tất cả chúng sanh thoát khỏi lao ngục vô tri vô minh rồi sẽ nhập Niết-bàn. Hiện tại chúng con đều chưa được giải thoát, sao đức Thế-Tôn lại vất bỏ mà muốn nhập Niết-bàn ?
Bạch Thế-Tôn ! Như người say rượu mê loạn nói xàm, không còn biết thân sơ, mẹ con, chị em,nằm vùi trong phẩn nhơ, nhờ lương y cho uống thuốc, ói sạch rượu ra mới được tỉnh lại, lòng rất hổ thẹn tự răn trách lấy mình, rượu là thứ hại, là cội gốc của các tội lỗi, nếu chừa được rượu thời khỏi tội lỗi. Chúng con cũng thế, từ nhiều đời đến nay luân chuyển sanh tử, tình sắc làm say mê tham đắm trong ngũ dục, không phải mẹ, tưởng là mẹ, không phải con, chị, em, mà tưởng là con, chị, em, không phải chúng sanh mà tưởng là chúng sanh, vì cớ ấy nên luân chuyển chịu khổ sanh tử, như người say kia nằm trong phẩn nhơ. Nay đức Như-Lai nên ban pháp dược cho chúng con uống để ói rượu độc phiền não, chúng con còn chưa được tỉnh ngộ, sao đức Như-Lai lại vất bỏ mà muốn nhập Niết- bàn.
Bạch Thế-Tôn ! Không có cớ gì khen cây chuối là cứng chắc được. Chúng sanh cũng thế, không co cớ gì khen ngã, nhơn, chúng sanh, thọ mạng, dưỡng- dục, tri- kiến, tác-giả, thọ-giả là chơn thiệt được. Chúng con tu vô ngã quán cũng như vậy.
Bạch Thế-Tôn ! Vì như bã xác không còn dùng được, bông thất diệp không có mùi thơm, cũng vậy, thân thể của người không ngã không chủ. Chúng con thường tu tập pháp quán tưởng vô ngã như vậy.
Như đức Phật từng dạy tất cả các pháp không ngã và không ngã sở, các Tỳ-kheo phải tu tập. Tu như đây thời trừ ngã mạn, rời ngã mạn thời chứng Niết-bàn. Bạch Thế-Tôn ! Không bao giờ có dấu chim bay
nơi hư không. Người hay tu tập pháp quán vô-ngã không bao giờ có các kiến-chấp”.
Phật khen ngợi
Đức Phật khen các Tỳ-kheo : Lành thay ! Lành thay ! Các thầy khéo hay tu tập pháp quán vô- ngã.”
Tỳ kheo khoe thêm
Các Tỳ-kheo bạch Phật : Bạch Thế-T6n ! Chẳng những chúng con tu pháp quán vô-ngã tưởng, mà chúng con cũng tu tập các pháp quán khác như : khổ, vô thường.
Bạch Thế-Tôn ! Như nguời say, tâm trí mê loạn thấy nhà cửa cây cỏ núi sông thảy đều xoay lộn.
Ngươiø không tu các pháp quán khổ, vô thường, vô ngã thời chẳng gọi là bực Thánh, người nầy nhiều phóng dật trôi lăn trong vòng sanh tử. Vì thế nên các con khéo tu tập các quán ấy”.
Phật không đồng ý với pháp tu này, Phật nói các tỳ kheo đã hiểu sai danh tự (không biết thật nghĩa)
Đức Phật bảo các Tỳ-kheo :” Lóng nghe ! Lóng nghe ! Vừa rồi các thầy trình bày ví dụ người say đó, các thầy chỉ biết danh tự mà chưa hiểu thấu “thật nghĩa”. Thế nào là “thật nghĩa” ? Như ngườ say kia thấy nhà cửa núi sông vốn thiệt không xoay lộn, mà tưởng cho là xoay lộn. Cũng vậy, bị những phiền não vô minh trùm đậy nên chúng sanh khởi tâm điên đảo : ngã cho là vô ngã, thường cho là vô thường, tịnh cho là bất tịnh, lạc cho là khổ. Vì mắc phải phiền não trùm che, nên dầu nghĩ tưởng như vậy mà không thấu rõ thật nghĩa”, như người say kia đối với sự không xoay lộn mà tưởng cho là xoay lộn.
“ Ngã” chính là thật nghĩa của “Phật”, “Thường” chính là thật nghĩa của”Pháp-Thân”, “Lạc” là thật nghĩa của “Niết-bàn”, “Tịnh” là thật nghĩa của “Pháp”.
Phật nói Ngã không phải kiêu căng, ngạo mạn
Các thầy sao lại nói người có ngã thời kiêu-mạn cống-cao lưu chuyển sanh tử. Nếu các thầy nói rằng, tôi cũng tu tập pháp quán vô thường, khổ, vô ngã. Ba môn tu tập này không có thiệt nghĩa.
Kinh đại bát niết bàn, phẩm ai thán thứ ba
Last edited by Itdepx; 05-08-2016 at 04:51 PM.
Hỏi tức là không biết, nếu biết tức không hỏi.
Hỏi mà thử thách thì gọi là đố vui, đố vui mà đáp án "bạn thấy" và "tui thấy" nó hôm giống nhau thì hết vui.
Thiệt là không thấy hỏi có vui.
Hỏi là để vui, vui thì mới hỏi....
Bản tánh con người vốn tìm sự khác biệt để học hỏi, để giao lưu...
Nếu giồng nhau hết thì hỏi để làm gì nữa, giao lưu để làm gì nữa?
Từ lúc chào đời, đến khi nhắm mắt... đâu có ngày nào giống ngày nào đâu.... đó là sự khác biệt, sự đa dạng, sự phức tạp.... và đó cũng là sự thú vị.....
Nếu ai lấy sự khác biệt làm niềm vui thì người ấy đang học hỏi... người ấy có thể vui ở bất cứ môi trường nào. Người ấy đang sống trong Cực Lạc...
Nếu ai lấy sự khác biệt làm đau khổ, thì người ấy đang độc tài.... người ấy không thể vui ở môi trường khác biệt. Người ấy đang sống trong địa ngục...
Chổ này thì cái "tôi thấy" và "bạn thấy" không giống nhau nha. Cũng như Việt Nam với Trung Quốc, chổ thấy "biển" cũng khác nhau, nên mới không vui. Bạn là đang thấy vui cho sự đa dạng và phức tạp này?
người ấy không thể vui ở môi trường khác biệt là đang ở địa ngục. Câu này có chổ thấy đúng, vì cái vui này cũng là hợp tan, đâu có trường cửu. Cuộc đời đâu thể nào là vui không, sự khác biệt có thể không làm người ta đau khổ, nhưng phiền muộn, bi ai thì có. Giống như mình sống trong nhung lụa còn người khác thì bần cùng, chổ nào vui? Giống như người thì bị bốc lột để người khác sung sướng, vậy thì vui?
hè hè, đố như vầy mới vui nè.
Còn nữa,
Nếu ai lấy sự khác biệt làm niềm vui thì người ấy đang học hỏi
Lấy sự khác biệt để học hỏi, vậy "vui" hoài sao biết buồn, "vui" hoài sao biết khổ. Hè hè.
Cái thấy của Việt Nam và cái thấy của Trung quốc nó khác nhau.... Nhưng cứ bảo nó giống nhau hoài thì làm sao mà vui cho được....
Còn Ta đã tách ra khỏi sự thấy của TQ, tách Ra khỏi sự thấy của VN... ta chỉ mỉm cười rằng.... âu cũng là định mệnh... hỡi thế gian "tình" là gì (tình anh em)?
+ Nếu thế gian ai cũng bần cùng thì làm gì có cái định nghĩa bần cùng. Nếu ai cũng nhung lụa thì làm gì có cái định nghĩa Nhung lụa....
+ Sở dĩ ta bần cùng vì ta ko chấp nhận sự khác biệt của Nhung lụa nên ta mới thấy bần cùng....
+ Sở dĩ ta nhung lụa vì ta ko chấp nhận sự khác biệt bần cùng nên ta mới thấy nhung lụa....
Sướng vui buồn khổ... là ở đâu?
Ngữ cảnh và nơi Tâm....
Ta tu là để sửa, sửa cái khổ thành cái vui.... sửa cái sai thành cái đúng....
Sửa là sửa nơi đâu? sửa ngữ cảnh.... ko sửa được ngữ cảnh thì sửa nơi Tâm....
CỨ như thế....
KO còn khổ, ko còn sai.... thì Ta đã vui rồi....
Cái vui nó thường cũng được.... mà nó vô thường cũng được....
Nó thường thì là vĩnh viễn.
Nó vô thường thì nối đuôi nhau....
CỨ như thế.... Ta đã đến cực lạc rồi.... còn mong đợi gì nữa.....
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks