- Tất nhiên... Đức Phật cũng thế thôi. Thân ngũ uẩn thì cũng sanh - già - bệnh - chết. Vấn đề ở chỗ tâm như thế nào! Có kêu rên, than vãn, trách trời than đất hay không... Hay tự tại với nó. Có muốn quay trở lại để thọ lấy những đau đớn đó nữa hay không? Đấy mới là điều cần nói đến trong ví dụ này.
- Vì tôi đưa cha tôi đi khám, tôi nhận kết quả... nên vì tâm lý người bệnh, tôi không cho ông biết ông bị bệnh gì. Tôi chỉ nói với ông gan có một khối u, bác sĩ cho thuốc uống từ từ nó teo lại, rồi theo dõi tiếp, cha cứ tiếp tục uống thuốc đầy đủ là được.
- Tôi đi làm, hàng ngày ăn uống - sinh hoạt thì có mẹ chăm sóc. Chiều về tôi hỏi thăm, trò chuyện... cố ý gợi mở những điều ông còn vướng mắc, hay chưa hoàn thành... nói chung là cố gắng moi móc coi tâm nguyện gì ông chưa đạt được; hay những gì ông còn lo lắng, chưa an lòng. An ủi, trấn an rằng tôi và gia đình sẽ làm tốt việc đó, cha yên tâm lo uống thuốc, trị bệnh. Hết bệnh rồi con trả việc lại cho cha làm,không có giành đâu!
Ngày khác thì tôi khuyên ông nghĩ nhớ, quán tưởng đến những điều chưa phải mà mình đã gây ra trong đời: với vợ, con, người thân, bạn bè...v...v... Khuyên ông nên xét kỹ lại và đừng làm như vậy nữa. Rồi nhắc đến những chuyện tốt mà ông đã từng làm... và cũng khuyên sau này cha nên làm thêm những điều như vậy.
Ngày khác thì nói sơ sơ về cuộc đời, về được mất, rồi trò chuyện với ông về bài Cát Bụi của cố nhạc sĩ TCS để triển khai cái câu "ta đến thế gian này với 2 bàn tay trắng, thì ra đi với 2 bàn tay trắng". Cố gắng làm cho ông phần nào quên bớt cái đau, phần nào hiểu được vô thường. Tôi cũng đi chùa, cầu an, nhờ quý Thầy/Cô, các bạn hữu ở chùa cầu an,tiếp lực. Mặc dù tôi không biết nó có kết quả không, nhưng "có bệnh thì vái tứ phương" thôi.
Tôi cũng thắp nhang, bày lễ vật này nọ.... nói chung, ai bày gì làm đó. Nhưng, tự thân tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Làm chủ yếu cho yên lòng người sống, cho người khác không trách móc này nọ. Chứ tôi học Phật cùng với một số kiến thức về bệnh của ba, cũng như diễn tiến bệnh ra sao.... thì tôi biết được chuyện gì sđến. Tôi chỉ thành tâm cầu mong mà đối trước Đức Bổn Sư mà nguyện rằng: Nếu cha con chưa đến lúc chết, thì xin chư Phật gia hộ cho cha con gặp được thầy giỏi thuốc hay, cho khỏi bệnh. Còn nếu cha con duyên số đã tận, xin hãy gia hộ cho cha con bớt đau đớn, khi ra đi thì đi trong thanh thản, nhẹ nhàng.
Những giời phút cuối cùng do là bị hôn mê gan, nên tinh thần mê man. Tôi chỉ rót vào tai ông những lời nói về những hành động thiện, những điều tốt đẹp... còn có nghe, có hiểu, có như thế nào thì... tùy duyên... tôi không biết được!
=> Trước kia thì sao tôi không biết, nhưng từ khi tôi biết nhận thức cho đến khi ông mất, tôi thấy ông là một người ở hiền - làm lành, tâm tánh gieo trồng thiện căn nhiều... nên tôi nghĩ ông sẽ sanh về cảnh giới lành. Thế thôi!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks