- Do mình không biết bạn suy tư từ đâu nên mới hỏi để biết, vì mình không đến nỗi chấp vài đoạn kiến, để nói rằng "Chết là hết"! Và rằng người đạo Phật nào cũng biết rằng: chết không phải là hết.
- Nguyên câu ấy là: "Pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu".
Thí dụ: tâm bạn có tham, bạn biết có tham. Bạn cũng biết tham là căn bổn bất thiện. Thì khi tham nổi lên, bạn tác ý tránh gây các nghiệp ác. Thì chính ngay lúc đó, quả bạn nhận được là an lành, ngay thẳng, tâm không lo âu sợ hãi, toan tính.... đó chẳng phải là thiết thực, hiện tại là gì.
=> Chứ mình đâu có nói CHẾT LÀ HẾT! Đây là đoạn kiến chứ không phải chánh kiến Phật giáo.
P/s: bạn Giga ơi, chúng ta đừng quan tâm tới quan điểm cái Ta (ngã) có tồn tại ở quá khứ hay không, đừng quan tâm tới quan điểm cái Ta (ngã) có tồn tại ở tương lai hay không, đừng quan tâm tới quan điểm cái Ta (ngã) có tồn tại ở hiện tại hay không, hay cái Ta (ngã) có tồn tại sau khi chết - hay không không tồn tại sau khi chết - hay vừa có vừa không tồn tại sau khi chết...
vì những điều này không phải mục đích ra đời của PHẠM HẠNH. Mục đích ra đời của Phạm Hạnh là vì KHỔ CÓ MẶT Ở ĐÂY! Phàm những quan điểm trên có hay không thì vẫn có sanh lão bệnh tử, sầu - bi - khổ - ưu - não... và ta cần thiết lập GIỚI - ĐỊNH - TUỆ để đoạn trừ ngay ở hiện tại.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks