Lại nữa rồi! Ai lại không biết thiền là để định. Thiền là một hình thức "tư duy tu". Niệm Phật là một dạng hành thiền; thân hành niệm nội là một dạng thiền, thân hành niệm ngoại là một dạng thiền, đi đứng nằm ngồi dựa vào hơi thở, dựa vào sự phồng xẹp của lồng ngực, dựa vào quán tưởng các giai đoạn tan ra của tử thi... => Tất cả đều được gọi là thiền, và bám vào cái gì hành thiền thì được gọi là đối tượng thiền hay đề mục thiền.

Và mục đích cuối cùng là để định. Định là cái gì định, là tâm định. Tâm định là gì? Là nó quan sát được sự sinh khởi của một niệm được khởi lên. Mình đang nói tới hạng phàm phu, tu tập còn yếu. Mình chưa thông đạt đến Tâm các vị A La Hán nên không dám lạm bàn.

- Bạn phải đồng ý với tôi rằng: chỉ có tâm của những bậc A La Hán mới có khả năng "bắt ngay" cái niệm khi nó bắt đầu lú ra. Nhưng, phàm phu như chúng ta, thì cứ đi theo cái niệm ấy. Khi tâm khởi lên, ta liền đi theo sau nó (theo đuôi), chứ chưa có khả năng "nắm đầu" nó ngay khi nó khởi lên. (Nó hiện ra rồi mình mới trông thấy).

Ví dụ: khi niệm Phật, ngồi thiền... thì đề mục chúng ta là câu niệm Phật hoặc hơi thở (thiền Vipassana). Chúng ta cần làm cho cái đề mục thiền ấy vững chắc, như là chúng ta đứng trên một vị trí bằng phẳng, phải có 1 điểm tựa.

Sau khi đứng vững chắc, ta bắt đầu quan sát các tâm sanh diệt. Giống như khi đứng vững, ta bắt đầu dùng cái đèn pin soi rõ từng ngóc ngách trong đêm tối. Thì khi ta trông thấy các tâm đó, thì "cái tỉnh giác" cho mình biết "ta trông thấy nó". Đó chính là quay lại đề mục. Còn không thì ta bị nó dẫn dắt đi xa...xa.... Và chính "cái tỉnh giác" lúc đó chính là Chánh Niệm.

Tuy vậy, Chánh Niệm có cấp độ. Lúc này Chánh Niệm còn rất yếu ớt, chưa vững chắc. Cũng chính vì điều này, mà bạn đã bị những hình ảnh Phật, rồi trao đổi với người này người kia, thấy này thấy nọ... Đó là TƯỞNG mà thôi.

Chính lúc này bạn đang đồng hóa mình với "tâm thức", hòa với nhau thành một dòng. Do Chánh Niệm yếu ớt mà bị Tưởng nó dẫn theo. Nó như một cuốn phim. Bạn đã bị nó cuốn theo và đồng hóa với nó, chứ bạn không phải "tỉnh thức" là đang xem nó!

Cũng giống như hình bên dưới:


Hành giả do không chuẩn bị kỹ trước khi hành thiền, nên rơi vào Tưởng. Lúc bạn thấy này nọ trong hành thiện, chính là lúc đang bị đồng hóa theo. Nếu tỉnh giác, Chánh Niệm cao (mạnh) thì bạn sẽ rõ biết là "ta đang xem", chứ không phải bị nó dẫn đắt. (sự khác nhau giữa phàm phu và bậc Thánh).