kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Ðề tài: 3 câu hỏi của tôi về Phật Tánh.

  1. #1

    Mặc định 3 câu hỏi của tôi về Phật Tánh.

    Mong quý đạo hữu giải đáp cho những thắc mắc của DK .

    1) Nếu nói Phật Tánh(Cái biết,cái thường hằng) là bản chất của vị thiền sư chứng đạo,kiến tánh thì tại sao Phật tánh(cái biết) của vị thiền sư lại diệt lúc ngủ ?

    2) Nếu Phật Tánh có tính chất của cái biết , Phật Tánh là bản chất của mọi chúng sanh=> Vậy thì khi chứng đạo cái gì là cái biết Phật Tánh này? Cái biết (Phật Tánh) làm sao có thể biết chính nó ? Nếu Phật Tánh không tự biết chính nó thì cái biết được Phật Tánh là cái không thường hằng (vì chỉ có Phật Tánh thường hằng) .

    3) (Câu hỏi này thiền sư Đạo Nguyên hình như có lời giải đáp, nhưng sách thiền quá nhiều, tôi không biết kiếm lời diễn giải của thiền sư ở đâu cả) Nếu bản chất của ta vốn là Phật Tánh , không biến chuyển, thường hằng thì tại sao ta lại bị Vô Minh và rơi vào vòng luân hồi ? Tôi thấy cách diễn giải rằng :"Do vô minh che mờ nên chúng sanh không thấy được Phật Tánh" của mình là không hợp lý, vì bản chất của ta là Phật Tánh chứ ko phải vô minh, nói như vậy đồng nghĩa với việc coi ta là tập hợp của vô minh và phật tánh.

  2. #2

    Mặc định

    ĐƠN GIẢN THẾ NÀY! Nói nhiều diễn giải CHO NGE, KO BẰNG "LÀM CHO THẤY". Vd, DIỄN GIẢI VỀ GẠO NGON CƠM DẺO BẰNG MỒM, KO BẰNG LÀ NẤU CƠM CHO ĂN ĐỂ "THẤY NGON THẤY DẺO". BỊ TÊ LƯỠI THÌ CÓ BIẾT NGON MẶN NGỌT K? Tê lưỡi là do VÔ MINH CHE MỜ À? Trong phim NÀNG ĐÊ-CHAN-KƯM có tình tiết NÀNG ĐẦU BẾP TÀI NĂNG BỊ MẤT VỊ GIÁC Ở LƯỠI KO THỂ NẾM THỬ THỨC ĂN. Thế đứa bé lọt lòng mẹ có bị VÔ MINH CHE MỜ chăng? Tóm lại là! SANH CHỮ NGHĨA CHO LẮM CHO NHIỀU VIẾT TRÀN LAN NGÀN NGÀN SÁCH, CHỮ NÀY ĐẺ CHỮ KIA. Vậy tại sao cái mồm nói NIẾT BÀN NIẾT BÀN, nói ra dễ thế! Mà LÀM RA THÌ LÀM RA LÀM SAO? Như chúng tôi nói NƯỚC TRỜI., thì ví như nói NƯỚC MỸ vậy thôi, thật dễ hiểu

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Duyenkhoi123 Xem Bài Gởi
    Mong quý đạo hữu giải đáp cho những thắc mắc của DK .

    1) Nếu nói Phật Tánh(Cái biết,cái thường hằng) là bản chất của vị thiền sư chứng đạo,kiến tánh thì tại sao Phật tánh(cái biết) của vị thiền sư lại diệt lúc ngủ ?

    2) Nếu Phật Tánh có tính chất của cái biết , Phật Tánh là bản chất của mọi chúng sanh=> Vậy thì khi chứng đạo cái gì là cái biết Phật Tánh này? Cái biết (Phật Tánh) làm sao có thể biết chính nó ? Nếu Phật Tánh không tự biết chính nó thì cái biết được Phật Tánh là cái không thường hằng (vì chỉ có Phật Tánh thường hằng) .

    3) (Câu hỏi này thiền sư Đạo Nguyên hình như có lời giải đáp, nhưng sách thiền quá nhiều, tôi không biết kiếm lời diễn giải của thiền sư ở đâu cả) Nếu bản chất của ta vốn là Phật Tánh , không biến chuyển, thường hằng thì tại sao ta lại bị Vô Minh và rơi vào vòng luân hồi ? Tôi thấy cách diễn giải rằng :"Do vô minh che mờ nên chúng sanh không thấy được Phật Tánh" của mình là không hợp lý, vì bản chất của ta là Phật Tánh chứ ko phải vô minh, nói như vậy đồng nghĩa với việc coi ta là tập hợp của vô minh và phật tánh.


    1. Ai nói với Bạn là Cái Biết của vị Thiền Sư diệt lúc ngủ ?. Bạn tự suy diễn hay nghe ai nói ?. Liệu vị Thiền Sư nằm đó như bao người nhưng có chắc là họ ngủ không ?
    2. Câu này bị chơi chữ rồi bạn.
    3. Bạn thấy trái đất quay quanh mặt trời hay mặt trời quay quanh trái đất, Mặt trời mà ta đang nhìn thấy kia liệu có bao giờ tối không?, hay là mây che mặt trời. Mây kia bạn thấy nó có mãi mãi không?, hãy chúng có rồi mất, chúng có phải là nhân duyên hợp rồi tan chăng ?. Nên Vô Minh kia ví như Mây vậy, chúng là duyên sinh duyên diệt nên không thật. Còn Vô Minh bởi vì thiếu học, vậy chăm học là có quả vị Thinh Văn Giác đó nà !
    Vô Thường Mà Thường
    Thường Mà Vô Thường

  4. #4
    Đai Đen Avatar của Qin ShiHuang
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    TP HCM Q.10
    Bài gởi
    756

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Duyenkhoi123 Xem Bài Gởi
    Mong quý đạo hữu giải đáp cho những thắc mắc của DK .

    1) Nếu nói Phật Tánh(Cái biết,cái thường hằng) là bản chất của vị thiền sư chứng đạo,kiến tánh thì tại sao Phật tánh(cái biết) của vị thiền sư lại diệt lúc ngủ ?

    2) Nếu Phật Tánh có tính chất của cái biết , Phật Tánh là bản chất của mọi chúng sanh=> Vậy thì khi chứng đạo cái gì là cái biết Phật Tánh này? Cái biết (Phật Tánh) làm sao có thể biết chính nó ? Nếu Phật Tánh không tự biết chính nó thì cái biết được Phật Tánh là cái không thường hằng (vì chỉ có Phật Tánh thường hằng) .

    3) (Câu hỏi này thiền sư Đạo Nguyên hình như có lời giải đáp, nhưng sách thiền quá nhiều, tôi không biết kiếm lời diễn giải của thiền sư ở đâu cả) Nếu bản chất của ta vốn là Phật Tánh , không biến chuyển, thường hằng thì tại sao ta lại bị Vô Minh và rơi vào vòng luân hồi ? Tôi thấy cách diễn giải rằng :"Do vô minh che mờ nên chúng sanh không thấy được Phật Tánh" của mình là không hợp lý, vì bản chất của ta là Phật Tánh chứ ko phải vô minh, nói như vậy đồng nghĩa với việc coi ta là tập hợp của vô minh và phật tánh.
    Chào bạn Duyenkhoi123,
    Tôi nhớ không lầm là câu hỏi đã được đặt ra do chính bạn ở topic khác, và tôi đã có chia sẻ cùng với bạn và các bạn khác có quan tâm đến câu hỏi mà bạn đã đặt ra.
    Tôi cũng xin lập lại lần nữa với bạn để (có thể) bạn hiểu rỏ hơn ý của tôi chia sẻ!
    Chúng ta thường nghe nói :

    1)-"Thú Tánh": Là những cái tánh của loài cầm thú, có lẻ bạn cũng đã biết về tánh của loài cầm thú rồi, tôi miễn nói thêm.

    2)-"Nhân tánh": Điều về NT bạn cũng nắm được rỏ, nhưng "Nhân"(người) lại bị ràng buộc bởi "Thất tình, Lục dục" làm chi phối cho cái "Tánh", đôi khi trở nên "Con người này còn (sót lại trong sự tiến hóa làm người!)mang nhiều Thú Tánh!".
    Chưa thắng được với những bản tánh ( nguyên thủy, hay gọi thêm là "Tội Tổ Tông" như TCG đã nói) mà được mang theo trong sự tiến hóa (ADN, Chũng tử của mỗi cá nhân).
    Vậy "Phật tánh" (Thiên Chúa Tánh) được nuôi dưởng trong con người của chúng ta là gì, sao không phát triển những cái "Phật Tánh"(Hay cách nói của dân gian là Nhân chi sơ bổn Tánh Thiện). Phật Tánh là gì?

    3)- "Phật Tánh": Chúng ta hay (hoặc cố tình!) lầm lẫn những cái Tánh của "Phật Tánh" với những "khả năng"(Skills) được phát huy sau khi thực hành được PT.
    Nói tóm gọn, một người thực hành cái gọi là PT đó, trước tiên họ là con người (như mọi người chúng ta), họ tu tập, luyện để phát huy cái PT...để trở thành Phật, sau cái "Phật" mà họ đạt được, để có được những trình độ khả năng (Skills) mà con người bình thường không có được. Để rồi có những ai đó ngộ nhận đó là "Phật Tánh" (những khả năng có được khi thành Phật).
    "Phật Tánh" như nói ở trên về Thú tánh, Nhân tánh, thì Phật tánh mà con người ( kể cả con thú) đều phải học và trãi nghiệm xuyên suốt trong những thân xác có được của mỗi kiếp sống là : BI; TRÍ; DŨNG.
    Tu tập, luyện sao cho trở nên ĐẠI BI; ĐẠI TRÍ; ĐẠI DŨNG, thì lúc đó PT sẻ phát huy bao trùm cả Vũ trụ!


    1) Nếu nói Phật Tánh(Cái biết,cái thường hằng) là bản chất của vị thiền sư chứng đạo,kiến tánh thì[B] tại sao Phật tánh(cái biết) của vị thiền sư lại diệt lúc ngủ ?
    Xin chia sẻ điều này với bạn:
    Khi bạn tu tập Thiền Định, nếu bạn bước vào giai đoạn của "Định", thì giấc ngủ của bạn sẻ trở thành "Ngọa Thiền"(NT), nghĩa là bạn đang Thiền trong khi ngủ, cái biết (Trí) của bạn cũng sẻ phân biệt mọi sự việc xãy ra trong giấc ngủ đó (NT), có thể nói bạn "điều khiển"(control) được chính bạn trong chính giấc ngủ (NT).
    Trong giấc ngủ (NT) đó sẻ xãy ra những "câu chuyện" mang đầy dẫy sự việc của Thất Tình, Lục Dục (7T,6D), nếu khả năng "Định"của bạn được sâu, cũng như việc tu tập, luyện về cái Tánh (sửa tánh từ việc tu tập Thiền Định), thì lúc đó bạn sẻ điều khiển được cái "Tánh" của bạn, và phát huy cái tánh đó theo hướng tốt đẹp của Bi, trí, Dũng.

    Do câu hỏi bạn đặt ra như trên, tôi biết bạn chưa có được trạng thái tâm thức của Thiền Định trong Ngọa Thiền. Trong lúc ngủ bạn cũng thực hiện như trong khi bạn thức vì bạn đang học được trạng thái của tâm thức "Tỉnh thức"!

    Có người đã hỏi tôi :"Sao họ Thiền đến giai đoạn là không còn buồn ngủ suốt 24/24? và họ cho đó là họ có được Thiền và Định!"
    Tôi hỏi họ có ngủ không? Họ nói :"không", tôi trả lời hãy tập cho được "Ngọa Thiền" đi thì sẻ thấy bước tiến của tu tập, còn cứ như vậy thì sẻ dể bị "tẩu hỏa nhập ma"!
    (điều này tôi nói riêng ở đây thôi, nếu anh ta đọc được lời này thì với tinh thần cầu tiến trong tu tập thì nên chỉnh sửa lại cách tu tập, vì như vậy là sai với luật tự nhiên của trời đất)
    Khi bước vào trạng thái tâm thức "Ngọa Thiền" cái trí nhớ của bạn đã được phát huy vì sau giấc ngủ đó bạn sẻ nhớ toàn bộ cái gọi là "giấc chiêm bao" mà cứ như bạn không hề ngủ vậy! Thử đi rồi sẻ biết.


    2) Nếu Phật Tánh có tính chất của cái biết , Phật Tánh là bản chất của mọi chúng sanh=> Vậy thì khi chứng đạo cái gì là cái biết Phật Tánh này? Cái biết (Phật Tánh) làm sao có thể biết chính nó ? Nếu Phật Tánh không tự biết chính nó thì cái biết được Phật Tánh là cái không thường hằng (vì chỉ có Phật Tánh thường hằng) .
    Bạn ơi, nội câu 1 tôi đã thấy bạn chưa biết gì về TĐ, thì câu 2 này tôi không thể chia sẻ với bạn!
    Hãy cố tu tập lên đến chức vị "Hòa Thượng" đi, một trạng thái tâm thức cao hơn đó sẻ giúp bạn hiểu rỏ câu hỏi của bạn đưa ra.
    Đây cũng là câu hỏi hay, nhưng chỉ chính bạn tự trả lời thì mới thật là tuyệt vời vì như vậy mới thấy mức độ mở Trí, mở Bi, Dũng trong việc tu tập, luyện của bạn.
    Đừng hỏi vì tò mò. Mà nếu thật sự là thắc mắc thì hãy tự giải!


    3) (Câu hỏi này thiền sư Đạo Nguyên hình như có lời giải đáp, nhưng sách thiền quá nhiều, tôi không biết kiếm lời diễn giải của thiền sư ở đâu cả) Nếu bản chất của ta vốn là Phật Tánh , không biến chuyển, thường hằng thì tại sao ta lại bị Vô Minh và rơi vào vòng luân hồi ? Tôi thấy cách diễn giải rằng :"Do vô minh che mờ nên chúng sanh không thấy được Phật Tánh" của mình là không hợp lý, vì bản chất của ta là Phật Tánh chứ ko phải vô minh, nói như vậy đồng nghĩa với việc coi ta là tập hợp của vô minh và phật tánh.
    Trong câu 1 tôi chia sẻ với bạn rồi, còn câu 3 này thì : Bạn biết cái gì là "Vô minh" để che mờ "Phật Tánh" của bạn?!
    Bạn tìm cái VM đó đi và tự thắng với chính nó thì bạn sẻ phát huy PT.
    Còn không, bạn phải phát huy ba đức Tánh của PT đó là BI, TRÍ, DŨNG thì bạn không còn thấy VM nữa. Mong bạn làm được hơn tôi.

    Ba đức tánh này mà người Thiên Chúa Giáo lúc nào cũng xưng tụng, chứng tỏ trong cuộc sống của họ, "biểu tượng" đó, mà "con chiên" TCG hay làm : Dấu Thánh Giá : Nhân danh CHA; và CON; và THÁNH THẦN. Amen!(Hoàn tất!)

    1)- Nhân danh CHA : "CHA" ở đây là biểu hiên cho sự toàn Trí (ĐẠI TRÍ), vì Ngài là đấng lập ra Trời Đất Vũ Trụ này.
    2)- Chúa CON (JESUS) là biểu tượng cho đức tánh BI, vì Ngài chịu chết trên cây Thập giá để cứu chuộc loài người ĐẠI BI.
    3)- Chúa THÁNH THẦN biểu tượng cho SỨC MẠNH (Bền bỉ, chịu đựng), đây là Đức tánh DŨNG, (Bên TCG khi chịu phép Thêm sức, một bí tích để có thêm lòng Dũng cãm luôn luôn thờ phụng Chúa, trung thành với Chúa, không bao giờ chối Chúa vì mọi sự cám dổ (7T,6D), mà đã là CHÚA rồi nên là ĐẠI DŨNG.

    Các bạn thấy đó, giữa hai tôn giáo có cùng chung ở mục đích cuối cùng, có khác nhau đâu!
    Hoàn toàn giống nhau khi đi đến mục đích cuối cùng.
    CÁM ƠN ĐỜI MỘT SỚM MAI THỨC DẬY,
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG !

  5. #5
    Nhất Đẳng
    Gia nhập
    Nov 2012
    Nơi cư ngụ
    ನೀ ಜಾಹಾಎ ಇನ್ದಿಅ ರ
    Bài gởi
    1,442

    Mặc định

    mong quý đạo hữu giải đáp cho những thắc mắc của DK .

    1) Nếu nói Phật Tánh(Cái biết,cái thường hằng) là bản chất của vị thiền sư chứng đạo,kiến tánh thì tại sao Phật tánh(cái biết) của vị thiền sư lại diệt lúc ngủ ?

    2) Nếu Phật Tánh có tính chất của cái biết , Phật Tánh là bản chất của mọi chúng sanh=> Vậy thì khi chứng đạo cái gì là cái biết Phật Tánh này? Cái biết (Phật Tánh) làm sao có thể biết chính nó ? Nếu Phật Tánh không tự biết chính nó thì cái biết được Phật Tánh là cái không thường hằng (vì chỉ có Phật Tánh thường hằng) .

    3) (Câu hỏi này thiền sư Đạo Nguyên hình như có lời giải đáp, nhưng sách thiền quá nhiều, tôi không biết kiếm lời diễn giải của thiền sư ở đâu cả) Nếu bản chất của ta vốn là Phật Tánh , không biến chuyển, thường hằng thì tại sao ta lại bị Vô Minh và rơi vào vòng luân hồi ? Tôi thấy cách diễn giải rằng :"Do vô minh che mờ nên chúng sanh không thấy được Phật Tánh" của mình là không hợp lý, vì bản chất của ta là Phật Tánh chứ ko phải vô minh, nói như vậy đồng nghĩa với việc coi ta là tập hợp của vô minh và phật tánh.




    1/ andy XIN TRAO DỔI VỚI BẠN NHƯ SAU RAAZ:
    NẾU CÁI BIẾT BỊ DIỆT , THÌ SAO BẠN BIẾT NHẬN BIẾT CẢM GIÁC khi nằm mơ, làm sao biết bạn đang ngũ, làm sao nge và vui vẻ trong mộng raaz, lIA THẤY NHƯ NGOÀI CUỘC SỐNG , Nên cái biết bi5ide65t thì thật không hợp lý raaz.

    2/ khi Cai biết thường ha92ng thì cùa chúng sanh bi mê tà nhiểm , nên no không sáng suốt , Khi chứng đạo dạo thì cái Biết mê tà nhiềm chấp trước cùa [phàm phu trơ thanh TRi hệu quang minh sáng suốt Thường hằng, ví như Khi mê thì là khối băng bi đưc nhơ bụi bám , Thề tánh là nước có thê chảy khắp nơi sách sẻ trong sáng soi dước , Băng bị bám dơ đực không phát quang được, Cong phu thi như BĂng thành nước , nước chày ra biển, Thi cái tướng Băng trước kia không còn,

    3/ vì khi ban nhin gì thì ban thích đó mê nó, , bạn dùng tìm hiêu gì sâu xa, Tim hiêu nhiều phat sinh nhiều câu hỏi, tâm ngi ngơi sẻ loạn thôi , D9o giàn tập nhin gì biêt đó , TÂM chỉ biêt như lai , việc gì không cần thiết thì không đê tâm , v6ay gọi là TÂm không dính mắc ở các thời , tập luyện thuần phuỤCc, VƯỢT QUA MỌI KHỔ ĐAU KHÓ KHĂN thì Tuy nhận biết mà không dính mắc , TÂm sè an vui , tự tai , t6am đó là tAm thanh tịnh,

    KHI BẠN MÊ MỜ GÔI VÔ MINH, HẾT MÊ MÒ LÀ PHẬT TÁNH, KHÔNG HAI CỦNG KHÔNG 1, sao LẠI HỌI LÀ TẬP HỌP GIỪA VÔ MINH VÀ PHẬT TÁNH ĐƯỢC, như gương dính bùn thì ko soi được vật gì , Gương rừa sách liền soi được các sụ vật, vậy đâu thê 1noi al2 Tập hợp giừa vô minh và phật tánh raaz,

    BYE BẠN RAAZ
    [B][COLOR="Red"] ನೀಎ ಮಹ್ಹ ಖ್ಲ್ಲರ್ ಘರ್ ಹ್ಲೂವ ನ್ಮುಲ್ಲ್ ನೀ ಲಕ್[/COLOR][/B]

  6. #6

    Mặc định

    "KHI BẠN MÊ MỜ GÔI VÔ MINH, HẾT MÊ MÒ LÀ PHẬT TÁNH, KHÔNG HAI CỦNG KHÔNG 1, sao LẠI HỌI LÀ TẬP HỌP GIỪA VÔ MINH VÀ PHẬT TÁNH ĐƯỢC, như gương dính bùn thì ko soi được vật gì , Gương rừa sách liền soi được các sụ vật, vậy đâu thê 1noi al2 Tập hợp giừa vô minh và phật tánh raaz,"


    Chính xác , đúng quá raaaaaaaaaaaa
    Hạt và cây khác nhau nhưng chỉ là một , Tuy 2 mà 1 , tuy 1 mà 2 raaaaaaaaaaaaaa
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  7. #7

    Mặc định

    Raa là gì vậy

  8. #8
    Nhất Đẳng
    Gia nhập
    Nov 2012
    Nơi cư ngụ
    ನೀ ಜಾಹಾಎ ಇನ್ದಿಅ ರ
    Bài gởi
    1,442

    Mặc định

    là bạn thân mến . là bân thân bạn , , đạo hữu , như thế dó raaz
    [B][COLOR="Red"] ನೀಎ ಮಹ್ಹ ಖ್ಲ್ಲರ್ ಘರ್ ಹ್ಲೂವ ನ್ಮುಲ್ಲ್ ನೀ ಲಕ್[/COLOR][/B]

  9. #9

    Mặc định

    1) Nếu nói Phật Tánh(Cái biết,cái thường hằng) là bản chất của vị thiền sư chứng đạo,kiến tánh thì tại sao Phật tánh(cái biết) của vị thiền sư lại diệt lúc ngủ ?
    => Nó có diệt đâu, đã diệt sao gọi là phật tánh...có diệt có sanh gọi là vọng tâm.
    2) Nếu Phật Tánh có tính chất của cái biết , Phật Tánh là bản chất của mọi chúng sanh=> Vậy thì khi chứng đạo cái gì là cái biết Phật Tánh này? Cái biết (Phật Tánh) làm sao có thể biết chính nó ? Nếu Phật Tánh không tự biết chính nó thì cái biết được Phật Tánh là cái không thường hằng (vì chỉ có Phật Tánh thường hằng). => Chẳng sanh thì chẳng diệt, còn vọng tâm chưa nhận ra thì còn tạm quên chính mình.
    3) Còn chưa thấy tâm vọng, sao thấy tâm chơn? lầm tưởng tâm vọng cho là phật tánh. Biết thì biết rỏ, còn lờ mờ thì còn vọng thức tưởng tượng mà ra bởi cái bị biết.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •